Một buổi sáng, những ngày cuối năm. Tôi thức dậy bằng tiếng chuông báo thức, đi học. Tôi ghé ngang cổng trường cấp 3, dừng xe ở cái bàn nhỏ nhỏ của chị bán cơm chiên và bún xào, tôi gật đầu chào chị, chưa nói gì chị đã hỏi tôi "Bún xào không nước tương, 6 ngàn, thêm chả giò phải hông em?"... Tôi cười, "Dạ!" Tôi không đi học 2 tuần nay, không ghé chị, vậy mà chị vẫn nhớ.
Chị nhanh tay gấp bún, lấy chả giò, rồi chị nhìn tôi và cười xởi lởi, "Hôm nay chị bán bữa cuối rồi nghỉ Tết. Sắp Tết rồi. Học trò cũng nghỉ. Chị cho em thêm chả giò nữa nha, người ta đi chợ cũng có quà Tết, mình thì bán ở đây nên tặng em thêm chả giò nha." Chị cười, cái giọng cười hàhà thật thà của người miền quê... Chồng chị đứng kế bên cũng cười và nói với chị: "Hay hôm nay lấy cô ấy 5 ngàn thôi."... Tôi đã ngỡ ngàng, chưa từng cười tươi như thế. Cảm ơn chị và anh, hứa với chị qua Tết chị bán lại tôi sẽ ghé... Hộp bún xào hôm đó của tôi có tất cả 7 cuốn chả giò. Ngày của tôi đã rất đầy niềm vui...
Vậy đó, chị và anh bán ở đó, chắc đồng lời cũng không bao nhiêu, vậy mà anh chị lại đối với tôi rộng rãi như vậy. Vui biết mấy khi người ta đối với nhau bằng những điều không cần cân đo đong đếm, không thể cân đo đong đếm...
Thấy thương cuộc sống này lạ... Người với người, sống để... quen nhau.
Tết về đâu đó...
An_silence
2/2/2010
[Quà Tết]
__________________
có con đường nào vui cho em qua một ngày?!