Ngày thứ 2 của chặng này bắt đầu từ sớm, sau khi tính toán thì mọi con đường tắt về Kohkong được vạch ra, đi sao để khỏi police Cam bắt. Từ Kampong Cham theo đường 7 đi phà tắt qua Udong men theo đường tắt để về đường 4, tránh qua Phnompenh.
Đợi phà
Hai con xe tại Udong
Phà dành chờ người - Đò ngang
Phà lớn nhé
The Following 18 Users Say Thank You to ntv77 For This Useful Post:
Ngày này là 1 ngày nhịn đói, khổ cho bw, quen ăn sáng, đi với mình bắt nhịn từ sáng cho đến trưa " phải qua đất Thai " mới được ăn. BW vừa đi vừa la làm gần đến ngã 3 đi Shihanuke Vile 2 xe phải dừng lại cho chàng mua vài cái bánh ngọt ăn cầm hơi.
Ngã 3 đi Kohkong
Còn hơn trăm cây nữa đến biên giới, lúc này đường ngon 2 ae vừa đi vừa quay được vài đoạn
Cầu tại Kohkong
Mình nè
Thêm cái clip nữa
thế nhé, khuya rồi, mai tính
The Following 22 Users Say Thank You to ntv77 For This Useful Post:
Thật ra nói đây là 1 ngày đói khổ thì cũng không đúng, buổi trưa lúc vừa qua biên giới Cam, Thái là 2 thằng đã làm dĩa cơm chiên hải sản rồi, lại còn làm thêm mỗi đứa 2 ly chè long nhãn ngon tuyệt nữa, có điều lúc này sao quên mất không chụp hình. Sau đó khi gần tới Bangkok 2 thằng còn ghé cây xăng làm 2 cái bánh bao cùng sữa tươi mới vắt.
Bánh bao đây nhé
Cỡ 7h30 là 2 xe đi tới gần Samut Prakhan, thị trấn này cách Bangkok mấy chục km, đông đúc và tồi tàn, kiếm khách sạn cực khó. Trước khi vào đến thị trấn này, 2 thằng bị lạc nhau, lí do là do chàng bw mắt cận 2 độ mà không chịu đeo kính, đi tối không thấy đường, phi thẳng lên freeway, mà freeway chỉ dành cho xe hơi mới chết chứ, chàng ta được cảnh sát mở đường cho xuống mặt đất. Ít ra đây là chiếc CD đầu tiên chạy trên freeway của Bangkok. Sau 1 hồi tìm kiếm. mình kiếm gặp lại được bw đang lon ton trên Motorway. Lạc ở Bangkok mà kiếm lại nhau được quả là hy hữu, cứ nghĩ rằng mai cứ chạy 1 mình đi Phuket rồi gặp nhau ở đó lun rồi chứ.
Chuyện hay thứ 2 trong ngày là không kiếm được khách sạn tại Samut Prakhan, 2 thằng đi lòng vòng mãi vận không kiếm được, lúc này đã là 11h, đành phải nhớ 1 chú xe ôm. Sau khi diễn tả bằng chân tay, a xe ôm gật đầu dẫn đi ra ngay 1 cái......................nhà Thổ. Mà đúng là nhà nghỉ này kiến trúc của đạo hồi thật, bước vào nhà nghỉ mà thấy ghê ghê, chưa bao giờ có cảm giác ghê như vậy khi vào nhà nghỉ. Cả khu nhà toàn mùi nước đái, khai kinh người, trước mỗi phòng đều có 1 cái bô bằng men đựng bcs đã xài rồi, sàn nhà trong phòng nhớp nhớp, phòng tắm thì khỏi diễn tả nhé. Tuy nhiên do quá đuối nên cả 2 chỉ kịp thay đồ đi tắm, không kịp làm tấm hình lưu niệm nào tại khu vực khó tả này, sau đó mình thì đi ngủ, bw thì đi ăn tối. Kết thúc 1 ngày dài cực kì mệt.
vậy nhé mai tiếp, ace ngủ ngon
The Following 14 Users Say Thank You to ntv77 For This Useful Post:
Thật ra nói đây là 1 ngày đói khổ thì cũng không đúng, buổi trưa lúc vừa qua biên giới Cam, Thái là 2 thằng đã làm dĩa cơm chiên hải sản rồi, lại còn làm thêm mỗi đứa 2 ly chè long nhãn ngon tuyệt nữa, có điều lúc này sao quên mất không chụp hình. Sau đó khi gần tới Bangkok 2 thằng còn ghé cây xăng làm 2 cái bánh bao cùng sữa tươi mới vắt.
Bánh bao đây nhé
Cỡ 7h30 là 2 xe đi tới gần Samut Prakhan, thị trấn này cách Bangkok mấy chục km, đông đúc và tồi tàn, kiếm khách sạn cực khó. Trước khi vào đến thị trấn này, 2 thằng bị lạc nhau, lí do là do chàng bw mắt cận 2 độ mà không chịu đeo kính, đi tối không thấy đường, phi thẳng lên freeway, mà freeway chỉ dành cho xe hơi mới chết chứ, chàng ta được cảnh sát mở đường cho xuống mặt đất. Ít ra đây là chiếc CD đầu tiên chạy trên freeway của Bangkok. Sau 1 hồi tìm kiếm. mình kiếm gặp lại được bw đang lon ton trên Motorway. Lạc ở Bangkok mà kiếm lại nhau được quả là hy hữu, cứ nghĩ rằng mai cứ chạy 1 mình đi Phuket rồi gặp nhau ở đó lun rồi chứ.
Chuyện hay thứ 2 trong ngày là không kiếm được khách sạn tại Samut Prakhan, 2 thằng đi lòng vòng mãi vận không kiếm được, lúc này đã là 11h, đành phải nhớ 1 chú xe ôm. Sau khi diễn tả bằng chân tay, a xe ôm gật đầu dẫn đi ra ngay 1 cái......................nhà Thổ. Mà đúng là nhà nghỉ này kiến trúc của đạo hồi thật, bước vào nhà nghỉ mà thấy ghê ghê, chưa bao giờ có cảm giác ghê như vậy khi vào nhà nghỉ. Cả khu nhà toàn mùi nước đái, khai kinh người, trước mỗi phòng đều có 1 cái bô bằng men đựng bcs đã xài rồi, sàn nhà trong phòng nhớp nhớp, phòng tắm thì khỏi diễn tả nhé. Tuy nhiên do quá đuối nên cả 2 chỉ kịp thay đồ đi tắm, không kịp làm tấm hình lưu niệm nào tại khu vực khó tả này, sau đó mình thì đi ngủ, bw thì đi ăn tối. Kết thúc 1 ngày dài cực kì mệt.
vậy nhé mai tiếp, ace ngủ ngon
Và điều quan trọng nhất là cái phòng kinh dị ấy giá 360BTH, hơn 200.000vnd. vừa biết vào phòng là TV đã bật sẵn film XXX
__________________ Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
The Following 9 Users Say Thank You to black.white For This Useful Post: