05-04-2014, 11:42 AM
|
|
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Xì Gòn
Bài gởi: 1.639
Thanks: 706
Thanked 5.955 Times in 902 Posts
Biến số xe: 59A3-044.04
|
|
Cuộc đời sau tay lái
Loạt bài được đăng trên báo tuổi trẻ, đọc được rên diễn đàn OS, chia sẻ mọi người đọc để vững tay lái 2 bánh cũng như 4/6/8 bánh trên mọi nẻo đường.
HÃY LÁI XE BẰNG CẢ TRÁI TIM
Cuộc đời sau tay lái – Báo tuổi trẻ 15 – 23/4/2011
TT - Đây là những dòng viết của một tài xế. Tác giả gửi cho Tuổi Trẻ với ước muốn được chia sẻ tâm trạng của một người trong cuộc về trách nhiệm xã hội và lương tâm người tài xế trước thực trạng nhiều vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng người vô tội. Chúng tôi giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt là các bác tài, những người đang giữ trong tay mình sinh mạng và cuộc đời của rất nhiều người.
Chỉ vì một phút không chịu nhường nhau, các bác tài đã gây nên tai nạn giao thông thảm khốc ở Cầu Ghềnh (Đồng Nai) - Ảnh: Anh Anh
Kỳ 1: Không ai nhường ai
Tân là bạn lái xe với tôi cùng thời ở công ty xây lắp. Anh nghỉ hưu non được mấy tháng thì buồn, bèn rủ bạn bè chung nhau mua một xe khách chạy Bắc - Nam. Chuyến xe hôm ấy Tân lái, còn tôi ngồi bên phải.
Phút giây ngày giáp tết
Cứ thấy đường vắng, không có cảnh sát giao thông là Tân vô tư đạp ga. Xe đang bon ra khỏi ngoại thành Huế, bất chợt có tiếng động cơ xe máy gầm rú cạnh bên khiến mọi hành khách đang thiu thiu ngủ giật mình tỉnh giấc. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy hai nam thanh niên đang rạp người trên chiếc xe gắn máy quyết liệt vượt qua xe khách. Tôi liếc nhìn tốc độ xe mình lúc đó chỉ gần 100km/giờ.
Tân giảm ga nhường đường cho hai yêng hùng xa lộ vượt lên. Nhưng chiếc xe máy đó đồng thời cũng giảm ga, chạy so kè với xe khách như đùa giỡn. Tân bực dọc tăng tốc thì xe ấy cũng tăng tốc theo... Qua cây số 9, rồi 10, 11... tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Lúc này phía trước đã xuất hiện vài chiếc xe ngược chiều.
Bất thần, trong đoàn xe tốc hành ngược chiều ấy có một chiếc từ phía sau lao vút lên trước, vượt qua các xe khác. Tôi nín thở và Tân thì giữ vững tay lái không dám xử lý gì vì trên xe đầy hành khách. Khoảng cách hai xe ngược chiều dần khép lại. Cùng lúc đó, đằng sau xe Tân lại có một chiếc xe khách cùng chiều đang bám đuôi. Chiếc xe gắn máy đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan nên cố vượt lên phía trước.
Một tiếng “soạt... rầm...” thật lớn phát ra dưới hông trái xe tôi. Tân đạp phanh, xe chao đảo một hồi rồi dừng. Hành khách trên xe dựng tóc gáy chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: chiếc xe máy gãy từng khúc, văng tứ tung. Hai thanh niên to con lúc nãy giờ đây bẹp dúm, biến dạng. Tân hoảng hốt núp lẫn trong hành khách. Có một thanh niên mày mò lắm mới đọc được biển số xe máy bị nạn phát hiện nạn nhân là người làng mình, bèn chạy về cấp báo.
Mãi sau mới có một người phụ nữ tật nguyền, khập khiễng bước tới. Bằng linh cảm của người mẹ, bà lao vào một trong hai hình hài quần áo bùng nhùng lẫn thịt xương gào khóc thảm thiết...
Sau khi đã làm xong hết nghĩa vụ đối với người bị nạn. Tân từ biệt bạn bè về vùng quê nghèo dưỡng trí. Anh bán phần xe của mình và không thiết bằng lái nữa. Bị ám ảnh bởi hình ảnh đêm đêm người mẹ gầy guộc ra nghĩa địa kêu trời, khóc con mà anh tình cờ chứng kiến trong lần quay lại nhà nạn nhân, Tân như một con người khác hẳn. Chàng trai ngồi sau xe gắn máy là con trai độc nhất của bà mẹ tật nguyền này.
Cha mất, mẹ bệnh, anh nuôi cả gia đình bằng nghề làm cửa sắt ở Hà Nội. Ngày cuối năm, anh mang tiền thưởng về quê cho mẹ. Lúc dọn nhà, phát hiện bàn thờ bị mối ăn nên lên thị trấn mua thuốc diệt mối. Trên đường về, anh gặp người bạn cùng làng với chiếc xe máy mới mua. Cả hai uống bia mừng hội ngộ và kết cục đau lòng đã xảy ra...
Tôi hỏi Tân: “Còn nạn nhân thứ hai?”. Tân buồn bã trả lời: “Ở cái xứ thường xuyên bão lụt ấy thì ít có nhà khá giả. Cả gia đình anh ta ở trong một từ đường lụp xụp, người thân từ nước ngoài gửi tiền về sửa sang nhưng anh ta lại mua xe gắn máy chạy tết cho oai”. Khi đến thắp hương, Tân không dám nhìn vào đôi mắt người cha, người vợ của nạn nhân, ảm đạm như bầu trời chứa đầy nước, luôn cả đôi mắt trong veo, ngây thơ của đứa con đầu lòng của họ.
Cháu bé hết nhìn Tân rồi nhìn những gói bánh kẹo trên bàn thờ, chắc cứ ngỡ cha mình đi đâu đó rồi sẽ về. Còn gã tài xế vượt ẩu ngày đó, Tân kể tiếp, công an phát hiện hắn xài bằng giả, hắn sống lưu linh như cánh bèo trôi. Chủ xe khai thuê anh ta làm thời vụ, cơm đong, nước đếm theo chuyến. Kết cục của anh ta đang trong nhà lao.
Bác tài “số 1”
Đức là bạn cùng lớp lái xe với tôi ở trường công nhân cơ giới Quảng Ngãi. Anh là người chậm chạp, nhút nhát, suýt trượt tốt nghiệp. Gặp Đức ở bến xe An Hòa, Huế, anh lái chiếc xe khách Huế - Vinh còn tôi thì ra đèo Ngang, Quảng Bình trả phép. Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi thấy anh thay đổi từ cách nói năng, ăn mặc đến động tác xỉa thuốc lá mời thật sành điệu. Hành khách lác đác lên xe làm tôi sốt ruột.
Đoán biết, Đức nói: “Yên tâm đi, xe mình bao giờ cũng đến trước tụi lái “bép” ấy”. Một chị buôn chuyến phụ họa: “Xe chú Đức bao giờ cũng về số 1”. Quả thật... danh bất hư truyền, xe vừa xuất bến Đức đã cho lao vun vút ra vào nhặt khách trên đường như xiếc! Đến Vĩnh Linh, rồi Hồ Xá... Đức hãnh diện vượt lên một xe xuất bến trước... Và có lẽ muốn lấy le với tôi nên Đức tiếp tục đua hòng đuổi kịp nhiều xe khác.
Tốc độ càng cao, xe càng tròng trành như chiếc lá, tôi cảnh báo: “Giảm ga, coi chừng tai nạn!”. Nghe vậy mấy bà buôn chuyến đốp liền: “Chú ni nói chi lạ rứa, xe tới trễ tụi tui bán hàng cho ai”. Ra tới Lệ Thủy, Lệ Ninh, xe Đức lại tiếp tục đuổi theo vượt một xe trước. Nhưng lần này thì khác, hai xe cứ chạy so kè nhau cả mấy cây số. Xe Đức vừa trồi lên thì phải tụt xuống vì có xe đi ngược chiều.
Tài xế xe kia cũng trẻ như Đức nên không ai chịu nhường ai. Tôi không chịu được nữa bèn hét lên: “Dừng lại, dừng lại, chết cả xe mất!”. Nhưng Đức đã quá say tốc độ. Tới một cung đường vòng, bên trái là đồng ruộng sâu hút, bên phải là khu dân cư, lúc này cả xe đều bị hạn chế tầm nhìn phía phải. Bất thình lình xe kia phanh rít lại, xe Đức bên trái cứ thế vượt lên. Trước mặt Đức là một cậu học trò cưỡi chiếc xe đạp, có lẽ bị mất phanh nên xe lao từ dốc xuống quốc lộ.
Theo phản xạ, Đức lách tránh cậu bé và bay ào xuống khu ruộng trũng. Trong khoảnh khắc chơi vơi, tôi bám chặt vào thành xe nên thoát chết. Hành khách kẻ thì văng ra đường, rớt xuống ruộng, người kẹt cứng trong xe kêu vang thảm thiết. Suốt buổi ấy tôi tham gia kéo xác, tải thương. Nhìn áo quần mình bê bết máu tôi cứ nghĩ của nạn nhân, nhưng không phải, một vết cứa chạy dọc từ đùi tôi xuống hết ống quyển.
*****
Tôi về thăm Đức vào một buổi trưa hè nắng rát bỏng vùng đất Quảng Điền. Chợt nhớ thuở còn đầy ắp mộng mơ trong nhà trường tôi từng hỏi Đức: “Ra trường mày muốn công tác ở đâu?”. Đức trả lời: “Tao sẽ lái xe cấp cứu cho huyện, quê tao nghèo nhiều người chết chỉ vì chuyển viện không kịp!”. Chao ôi, ai biết ước mơ ấy không thành, Đức đi vào con đường khác và bây giờ đất đai đã bán hết mà thi hành án vẫn chưa đủ. Tôi thật sự ái ngại khi nhìn bạn mình hai mắt mù lòa, mặt dị dạng vì bị kính lái đâm vào. Đức rờ rẫm, ôm tôi nức nở: “Giá như ngày ấy tao nghe mày giảm ga thì cuộc đời tao và nhiều người nữa đã không ra nông nỗi này!”. TRẦN KIÊM HẠ
__________
Nghe vụ tai nạn giao thông chết sáu người ở thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang, cánh tài xế chúng tôi ngồi tranh luận: không hiểu nổi tài xế chuyên nghiệp mà lại lóe đèn xe đi ngược chiều?
__________________
Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
thay đổi nội dung bởi: black.white, 05-04-2014 lúc 12:33 PM
|
The Following 7 Users Say Thank You to black.white For This Useful Post:
|
|
05-04-2014, 11:43 AM
|
|
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Xì Gòn
Bài gởi: 1.639
Thanks: 706
Thanked 5.955 Times in 902 Posts
Biến số xe: 59A3-044.04
|
|
Kỳ 2: Chữ “tâm” trong tấm bằng
TT - Sáng 28-3-2011, lúc Tuổi Trẻ đăng tin vụ tai nạn giao thông làm sáu người chết tại chợ Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang), cánh tài xế xe công chúng tôi tình cờ hội đủ mặt trong sân hội trường Thành ủy TP.HCM.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại chợ Hiệp Thành (thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) làm sáu người chết, hai người bị thương do một phút ngủ gật của tài xế - Ảnh: Phương Nguyên
Nội dung bài báo trở thành đề tài bàn luận. Minh (tài xế Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP) nói: “Thật không hiểu nổi, một tài xế chuyên nghiệp mà lại lóa đèn xe đi ngược chiều để gây tai nạn. Đèn rọi thẳng vào mặt thì cứ bám sát chỉ giới của mình mà đi, mắc gì lấn vào lề để gây tai nạn”. Một đồng nghiệp phản biện: “Lúc 4-5 giờ sáng là khoảng thời gian đáng sợ nhất của cánh tài xế đường dài, mắt thì mở nhưng não “ngừng hoạt động”, có lẽ do sức ép phải giao hàng đúng giờ, đúng chuyến nên ra cớ sự đó”. Minh: “Nhưng lương tâm đâu? Người tài xế đi ngược chiều kia vì thiếu chữ tâm mới không cụp đèn xuống gây khó cho đồng nghiệp mình, còn tài xế gây tai nạn cũng thiếu chữ tâm trầm trọng nên nhắm mắt chạy liều!”.
Vào nghề
Tôi biết lái xe từ thời học sửa chữa ôtô, nhưng sau ngày đất nước thống nhất lại học và làm một nghề khác. Có lẽ vì duyên nợ với vôlăng nên giữa thời bao cấp, tôi vào Trường Công nhân cơ giới 2 Quảng Ngãi học thêm một khóa nữa. Tôi không nhớ đã lái qua bao đời xe, từ tải nặng, nhẹ cho đến du lịch cũ, mới; cũng không nhớ nổi đã mấy lần đi xuyên Việt, xuyên Lào... Tôi chỉ nhớ một điều dặn lòng: còn hành nghề là còn đối mặt với hiểm họa bất trắc, sơ sẩy một giây là bao năm gầy dựng hạnh phúc của mình và của người khác sẽ tan theo mây khói. Với tôi, danh hiệu tay lái lụa, lái giỏi là hư ảo. Lái xe an toàn mới là niềm hạnh phúc vô giá trong mỗi chuyến đi.
Hành trang ra trường của tôi ngày ấy là những lời dặn dò của nhiều người thầy. Không hiểu sao lúc ấy các thầy hay căn dặn kỹ càng như vậy. Tôi không thể quên câu nói rất nghiêm khắc của thầy dạy môn đạo đức người lái xe lúc chia tay: “Hãy cố gắng giữ cho bánh xe mình thật sạch. Nghề của mình là nghề “múa trứng trên đầu gậy” hoặc “kiếm củi ba năm, đốt một... giây”. Hãy luôn tâm niệm đồng tiền kiếm được dù đã chi tiêu hết vẫn chưa phải là của mình. Cửa nhà giam lúc nào cũng mở hờ nếu bất cẩn một giây và lúc đó của cải bao nhiêu cũng khánh kiệt. Phần đời còn lại là sống trong sự ân hận và ám ảnh về tội lỗi của mình”.
Còn thầy chủ nhiệm thì tâm tình nhẹ nhàng: “Những môn thi của các anh đều đạt điểm cao, ngoài tấm bằng ra thì chưa nói được điều gì. Tốt hay xấu còn ở phía trước. Ở trường lái làm đổ cọc thì dựng lên được, ra đường đụng người là không sửa được. Nhiều bạn cho xe vượt trong lúc có xe ngược chiều đối đầu sát rạt, đồng nghiệp nhường đường, một ngàn lần qua khỏi cứ nghĩ mình là “tay lái lụa”, nhưng chỉ cần lần thứ 1.001 phóng lên thì xe mình trục trặc còn đồng nghiệp thì quên nhường đường... là đời về nơi xa lắm!”.
Và lời thầy dạy thực hành rót vào tai mỗi khi lên ngồi cabin: “Trên đường đi có bao nhiêu người là có bấy nhiêu hoàn cảnh. Tùy theo tâm trạng mà họ đi đứng cũng khác. Người có người thân đang gặp nguy khốn, bệnh hoạn thì hối hả về nhà. Kẻ có vài chén rượu thì không làm chủ được mình. Một con vật hốt hoảng băng qua đường, một quả banh lừ lừ trôi đến thì có nghĩa là vài đứa trẻ chạy theo... Một người đang chở nông sản bên kia chợ thì thế nào họ cũng qua đường... Tất cả tình huống đó tài xế phải biết để làm chủ tay lái. Khi lái xe, tài xế phải huy động mọi giác quan kể cả giác quan thứ sáu - là sự linh cảm. Vì vậy hãy gạt bỏ mọi vương vấn trong lòng vì công việc và vì người khác nữa!”.
Giờ phút đáng nhớ nhất của tôi không phải là ngày nhận bằng lái, mà chính là lúc nhận được “quyết định công nhận đủ năng lực lái xe” do đơn vị cấp sau một năm dài thực tập.
Cả một hội đồng được thành lập gồm thủ trưởng đơn vị, chủ tịch công đoàn, các cán bộ trực tiếp và các lái xe bậc cao... Chúng tôi mỗi người tự đọc bản kiểm điểm của mình. Sau đó, từng vị lần lượt đưa ra nhận xét ưu khuyết điểm rồi biểu quyết. Hồi hộp và lo lắng thật sự trước giờ phút được chính thức bước vào nghề, chính thức được cho phép chạm vào chiếc vôlăng đầy mơ ước...
Bài học đầu
Cầm quyết định nhận xe chưa ráo mực thì tôi đã nhãn tiền những lời các thầy dạy trong trường qua một tai nạn thảm khốc, diễn biến ngay tại đơn vị mình.
Trưa 2-9 trên công trường đại thủy nông Nam Thạch Hãn (Quảng Trị), tiếng dao thớt rộn ràng, mùi thức ăn thơm nức tỏa từ khu nhà tập thể bay khắp công trường. Vui và ồn ào nhất luôn thuộc đội lái xe cơ giới. Họ đảm nhiệm vận chuyển đá hộc từ Tân Lâm về công trường, có điều kiện đi lại, thu nhập cao nên rượu bia bạt ngàn, thức ăn đủ loại.
Hôm đó đội lái xe có một khách lạ. Ấy là một “bóng hồng” mà Ng. rước về từ Đông Hà để cùng vui ngày lễ. Cả đám lái xe lâng lâng, ngây ngất, không ai để ý có một chiếc ben Jin- khơ âm thầm chạy ra khỏi công trường. Độ nửa giờ sau Ng. biết người tình mình “mất tích”. Hỏi bảo vệ mới biết một bạn đồng nghiệp đã đưa nàng về Tân Lâm “lót ổ”. Hơi men làm máu ghen bốc lên ngùn ngụt, Ng. như điên dại leo lên xe mình nổ máy “truy kích”.
Nhìn xe Ng. lao vun vút trên đường đê, ben xóc kêu như súng nổ, ông đội trưởng lo ngay ngáy. Nhìn quanh chẳng có ai tỉnh bằng tôi nên ông sai lấy xe chở ông chạy theo. Cố hết sức xe của tôi cũng không sao gần được xe Ng. vì nó là chiếc Volvo-N8 của Thụy Điển, đầu máy nằm phía trước, có hai tầng số, lại chạy không tải trong tình trạng bị kích động. Ra quốc lộ 1A, Ng. cho chiếc xe màu xanh lá mạ của mình gầm phóng về hướng Đông Hà. Chúng tôi bám theo. Qua cầu Ái Tử rồi đến khúc cua Nham Biều.
Hai thầy trò không dám tin vào mắt mình trước cảnh tượng rợn người: xe của Ng. điên cuồng phóng chồm hẳn lên một chiếc xe khách 50 chỗ. Một tiếng va chạm khủng khiếp rồi sau đó là tiếng kêu la hoảng loạn của nạn nhân. Khựng một lúc tôi và ông đội trưởng mới trấn tĩnh hô hào các xe trên đường dừng lại, hợp lực cứu nạn nhân. Xác người chất lớp, máu tràn đường lẫn với đậu mè, ngô khoai của bà con vùng Nam Đông về thăm quê cũ. Lẫn trong số người được đưa đi cấp cứu ấy có cả Ng..
Người ta tìm thấy anh ta sau cùng, rên rỉ nằm lọt thỏm trong một lùm tre gần đó, áo quần vuột hết, toàn bộ người bị trầy xước, một bên gò má bị kính cắt mất. Ng. vẫn còn đủ tỉnh táo chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mình gây ra rồi bắt đầu hoảng loạn nói năng nhảm nhí. Nằm bệnh viện ba ngày thì Ng. chết đột ngột. Trong biên bản khám nghiệm ghi vỏn vẹn ba chữ: bị sốc thuốc. Còn ông đội trưởng tự trách mình thiếu cảnh giác để Ng. tự tử.
Từ đó đơn vị tôi thiếu vắng hai tài xế, Ng. và kẻ tình địch. Vụ tai nạn này là bài học lái xe đầu đời cho tôi và cho cả đội lái...
TRẦN KIÊM HẠ
_______________
Với người tài xế, sau vôlăng, trên mỗi nẻo đường là muôn vàn câu chuyện và trong những câu chuyện ấy luôn chứa đựng số phận con người với những may rủi tình cờ...
__________________
Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
thay đổi nội dung bởi: black.white, 05-04-2014 lúc 12:35 PM
|
The Following 7 Users Say Thank You to black.white For This Useful Post:
|
|
05-04-2014, 11:54 AM
|
|
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Xì Gòn
Bài gởi: 1.639
Thanks: 706
Thanked 5.955 Times in 902 Posts
Biến số xe: 59A3-044.04
|
|
Kỳ 3: Trên những nẻo đường đời
TT - Mấy chục năm trong nghề lái xe, với tôi cuộc sống luôn là những trải nghiệm. Vạn dặm đường trường, buồn vui đủ cả.
Chỉ vì một phút lơ là, vừa lái xe vừa nghe điện thoại, tài xế đã để xe đâm vào tàu hỏa làm 9 người chết. Tai nạn xảy ra ngày 30-3 tại Thường Tín, Hà Nội - Ảnh: Anh Quang
Phía sau tay lái
Nhớ một ngày của năm 1997, tôi lái chiếc xe trộn bêtông đi trên đường Nguyễn Huệ, Huế. Thoáng đằng xa thấy hai người có vẻ đang cãi nhau nên đề phòng, đến sát bên người đàn bà bất thần lao thẳng vào đầu xe tôi. Cú lách và phanh đến “cháy bánh” khiến chiếc xe đầy bêtông suýt lật nhào.
Xuống xe, nhìn thấy đầu người phụ nữ cách bánh xe có một gang tay, tôi quát lên: “Chị muốn chết hả?”. Bà ta quát lại: “Tao muốn chết! Tao muốn chết!”. Sự đời có những điều vô lý như thế, trong tuyệt vọng người ta có thể trút hiểm họa sang người khác một cách dễ dàng.
Lần khác, trên ngã tư Trường Sơn - Cửu Long, khu cư xá Bắc Hải, TP.HCM, trời mưa và tôi đang trên đường về cơ quan. Thoáng thấy một bóng đen bên trái lao vút vào xe mình, tôi nhanh tay lách phải cùng chiều để giảm bớt lực va đập. Hai tiếng “ầm, xoạc” liền nhau. Chiếc xe máy đang ngon trớn xoay bên cạnh một người bị cuộn tròn trong áo mưa bất động.
Lòng tôi nhủ: “Thế là giờ G đã đến!”. Nhưng lạy trời, chiếc áo mưa và mũ bảo hiểm đã cứu sống người đàn ông say rượu đến mềm oặt này. Tôi lên xe đi mà lòng chẳng biết vui hay buồn.
Một ngày đã lâu, tôi được biệt phái sang đơn vị khác đón khách từ sân bay. Chuyến bay đến trễ, rất đói. Đưa khách về khách sạn xong, tôi tranh thủ tìm cơm ăn. Vừa cầm đũa, máy nhắn tin hiện lên dòng chữ: “Đem túi xách về khách sạn cho anh T”. Tôi vội ra xe kiểm tra rồi điện bảo không có. Phía bên kia gắt giọng: “Trên xe chứ không ở đâu cả!”. Tôi lại lục tung xe thiếu điều xé toạc các đệm ghế...
Họ ra lệnh đem xe về cơ quan để kiểm tra. Không có túi xách, tôi bỏ cơm trưa và muốn viết đơn xin nghỉ việc. Buồn so đến chiều, tôi bất ngờ nhận một dòng tin nhắn lạnh trơn: “Đã tìm được túi xách ở sân bay”. Với người ta, té ra sự việc đơn giản là thế.
Trong nghề này những chuyện như vậy rất nhiều, tình cờ nhớ thì ghi ra vậy thôi chứ tôi ít khi để bụng, thậm chí có những chuyện nghiêm trọng hơn luôn chờ bạn. Nghề tài xế, vì thế, không phải ai cũng mê và cũng chọn như một lẽ sống ở đời. Có những bạn bè tôi đến với nó một cách rất tình cờ, giống như là số phận!
Cú nhảy định mệnh
Hưng đang là lái xe cho một văn phòng đại diện báo ở miền Trung kể câu chuyện chọn nghề như một nỗi niềm riêng: “Lúc cha em còn sống, ông cương quyết không cho em làm nghề này mà bắt phải học hành thành tài, dù ông là một tài xế lành nghề, nuôi sống cả gia đình bằng chiếc xe tải cũ mua trả góp. Em hiểu nỗi niềm ông qua nếp sống gia đình. Cứ đến những tháng ngày cận tết, người ta kêu chở hàng nhiều là cha biền biệt. Mẹ em luôn sống trong cảnh phập phồng lo sợ vì đã đôi lần cha bị tai nạn. Tâm trạng khắc khoải của bà lây sang cả đàn con thơ...”.
Một ngày cuối năm, vừa bình phục sau một cơn bệnh, cha Hưng phải lên đường chuyển một số hàng tết. Trên chuyến xe ấy, ngoài người tài xế ruột cha đã dày công đào tạo còn có cả mẹ Hưng đi cùng để chăm sóc chồng và buôn thêm chuyến hàng để trả nợ.
Xe chở hàng nặng từ Nam ra, cha Hưng cầm lái suốt đêm. Xuống hết đèo Hải Vân khúc khuỷu, ông thở phào giao tay lái cho học trò. Thời khắc cha Hưng đang thiu thiu ngủ thì bất chợt nghe tiếng la hoảng của tài xế: “Xe mất phanh rồi!”.
Cha Hưng choàng tỉnh, lúc đó xe đang xuống đèo Phú Gia. Ông hỏi liền: “Xe đang đi số mấy?” - “Số ba”. Ông trấn an: “Không sao! Cứ bình tĩnh! Mở hết đèn lên, cả xinhan nữa để các xe ngược chiều biết mà tránh. Làm theo lời chú...”.
Cứ mỗi lần người tài xế định thực hiện mệnh lệnh của ông thì xe lại chao đảo muốn lao xuống vực. Cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần như thế khiến anh ta mất bình tĩnh, nói lạc cả giọng.
Thất vọng vì sự thiếu tự tin của học trò, chỉ còn trăm mét nữa là đến khúc cua khuỷu tay, chắc chắn xe sẽ lao xuống vực. Ông bậm môi giục mẹ Hưng: “Hai ta phải có một người sống để nuôi con, em nhảy xuống đi!”. Mẹ giãy nảy: “Em đàn bà làm sao nhảy được, anh xuống đi!”. Đùn đẩy mãi, xe cứ tăng tốc... Khúc cua tử thần đã xuất hiện.
Không chần chừ được, cha Hưng tung cửa nhảy vội xuống đường. Lúc này người tài xế bừng lên một bản năng sống mãnh liệt, anh ta bặm môi thực hiện nhanh những thao tác liên hoàn dồn số mà cha Hưng đã dạy từ trước. Tiếng rẹt...rẹt... kéo dài, phát ra từ hộp số chấm dứt là lúc xe khựng lại vì đã vô được số 2. Xe ngoan ngoãn bò xuống con dốc gấp khúc và từ từ đi vào đường lánh nạn gần nhất.
“Mẹ em hớn hở chạy ngược dốc tìm cha để báo tin vui nhưng tới nơi thì cha em đã bất động, hai tai rỉ máu. Thao tác nhảy xuống đường lúc xe đang chạy thật không quá khó với một người lái xe tải lâu năm như cha. Nhưng bữa đó ông đã bị đập đầu xuống đường do rơi xuống vùng taluy ẩm ướt...”.
Hưng ngậm ngùi kết chuyện để bắt đầu cái lý do vào nghề của mình: cha mất, gia cảnh khó khăn hơn, con đường ngắn nhất để giúp mẹ là nghỉ học, phụ xe, học nghề tài xế. Nỗi lòng một mình đêm khuya nghe tiếng lốp xe bon bon trên đường vắng, nhất là mỗi lần ngang qua chỗ cha mất, Hưng bảo mình luôn thắt ruột!
TRẦN KIÊM HẠ
Chuyện ân tình của một bác tài
Nhà quá nghèo, cha mẹ cho tôi đi phụ xe tải từ nhỏ để tự nuôi thân. Niềm mơ ước có tấm bằng lái xe mưu sinh luôn là khát khao lớn nhất. Được chủ xe chỉ bảo tận tình cộng với chút năng khiếu nên chưa đến tuổi lấy bằng mà tôi đã lái xe khá vững. Chủ tin tưởng cho chạy đêm hôm và giao nhận hàng hóa mỗi chuyến đi về. Khuya ấy, sau khi trả hàng tôi đưa xe về nhà chủ. Ngang qua ngã tư bất thình lình nghe “bộp” một tiếng thật mạnh bên phải hông xe. Tôi tấp vào lề, quay lại coi sự thể, thì hỡi ơi một chiếc xe máy chỏng chơ, nát hết phần trước, một người đang giãy vài cái rồi tắt thở. Tôi rụng rời chạy bộ về nhà chủ báo tin. Khi chúng tôi quay lại thì cảnh sát đã có mặt. Ông chủ tôi xuất trình bằng lái, giấy tờ và nhận mình gây tai nạn. Luật giao thông hồi đó xe to là xe có lỗi, dù trong túi áo nạn nhân còn kim tiêm và một tép hàng trắng dùng dở. Chi phí mai táng, bồi hoàn và cả 2 năm tù chủ tôi chịu hết.
Cho đến khi mãn tù ông không hề nặng nhẹ tôi một lời. Ân tình ấy tôi tự nguyện phục vụ hơn 10 năm lái xe cho gia đình họ mà không đòi hỏi điều gì hết. Cuộc đời rất lạ, mình sống ân tình với người này thì nhận được sự bao dung, giúp đỡ của người khác. Rồi một ngày tôi trở thành lái xe công, có nhà cửa, con cái trưởng thành, có công ăn việc làm. Con trai lớn của tôi có gia đình và sống bằng nghề tài xế. Tôi luôn nhắc chính mình rằng: xây hạnh phúc bằng chữ tâm là vững bền hơn hết!
(Chuyện của anh T.
- tài xế một cơ quan nhà nước, bạn tác giả)
________________________
Mỗi lần đi qua những “cung đường tử thần”, tôi hay dừng lại để thắp nhang tưởng niệm người xấu số và cố tình chạy chậm lại. Ngoài chuyện an toàn, tôi muốn thử suy ngẫm xem điều gì đã xảy ra lúc đó...
__________________
Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
thay đổi nội dung bởi: black.white, 05-04-2014 lúc 12:37 PM
|
The Following 6 Users Say Thank You to black.white For This Useful Post:
|
|
05-04-2014, 11:56 AM
|
|
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Xì Gòn
Bài gởi: 1.639
Thanks: 706
Thanked 5.955 Times in 902 Posts
Biến số xe: 59A3-044.04
|
|
Kỳ 4: Suy ngẫm ở “cung đường tử thần”
TT - Đời lái xe, tôi từng chứng kiến bao cảnh tai nạn giao thông thảm khốc. Những lúc như vậy hành khách trên xe đều ái ngại lảng nhìn chỗ khác. Người yếu vía thì xây xẩm mặt mày vì sợ khốn cảnh đó đến với mình. Bởi chỉ mấy phút trước, những nạn nhân nằm sõng soài dưới đường kia cũng ngồi trên xe như mình, cũng hướng tới điểm tham quan du lịch, thăm quê hương, họ hàng... với bao ước vọng sống tràn trề...
Tác giả, tài xế Trần Kiêm Hạ
Tác giả loạt bài tạo được sự đồng cảm từ bạn đọc những ngày qua là anh Trần Kiêm Hạ, sinh năm 1956, có gần 30 năm trong nghề lái xe. Anh hiện là tài xế của một cơ quan báo chí tại TP.HCM.
Khi gửi bài viết này cho chúng tôi, tác giả kèm lời nhắn: “Là người trong cuộc, tôi từng rất trăn trở và muốn góp với xã hội một tiếng nói cảnh giác cho chính mình cùng đồng nghiệp rằng: hãy ráng giữ hạnh phúc của con người!”.
Phía sau tai nạn
Đau thương đó chỉ do một chút bất cẩn, chủ quan của những tài xế xuôi ngược trên đường gây ra. Hành khách hiếm có quyền chọn mặt gửi vàng, bước lên xe là phó thác sinh mạng cho tài xế, người mà mình chẳng hề quen biết. Xui rủi gặp kẻ đê mê hút sách, rượu chè... là kẹt, bởi một kẻ không hiểu giá trị cuộc sống thì làm sao biết trân trọng hạnh phúc của người khác.
Cứ mỗi lần thấy người - xe hỗn độn phía trước, tôi lại cầu mong đừng có thương vong, máu đổ. Thời nay đường sá, phương tiện giao thông hiện đại bao nhiêu thì người tham gia giao thông càng chủ quan bấy nhiêu.
Hằng ngày đọc báo tôi luôn nhói lòng trước những thông tin về tai nạn giao thông. Trên chiếc xe gắn máy, đôi vợ chồng trẻ vừa đăng ký kết hôn đang bàn định ngày cưới. Họ dừng xe chờ đèn ở ngã tư, bất ngờ một chiếc ôtô tải phía sau mất thắng lao tới...
Hai cha con chở nhau trên chiếc xe đạp, hân hoan về nhà báo tin vui đỗ đại học của con. Qua ngã tư, rẽ phải, một chiếc xe du lịch từ đâu lao tới lộn vài vòng đè chết cả cha con. Một cô gái nghèo ngồi trên xe khách từ miền Tây lên TP.HCM, lòng như lửa đốt vì người cha đang nằm viện.
Xe khách vừa rẽ vô đường Nguyễn Văn Linh thì một chiếc xe tải chạy hướng ngược chiều bất thần lao qua dải phân cách, tông thẳng vào làm xe khách lật nhào, bẹp dúm. Cả đại gia đình gồm ông bà, cha mẹ, dâu rể, cháu chắt... vui vẻ dự đám cưới người thân trở về trên chiếc xe 16 chỗ. Ngang qua đường sắt, tài xế vừa lái xe vừa nghe điện thoại không để tâm có tàu tới, vậy là tai họa hại cả đại gia đình...
Trên những “cung đường tử thần”
Giới tài xế gọi nơi thường xảy ra nhiều tai nạn thảm khốc là “cung đường tử thần”. Mỗi lần đi qua đó, tôi hay dừng lại để thắp một nén nhang tưởng niệm người xấu số. Thường tôi hay chạy chậm lại để đảm bảo an toàn và cũng thử quan sát vì sao điều ấy đã xảy ra. Hầu hết các cung đường này có một điểm chung: đường tốt, rộng, có hoặc không có khúc cua che khuất tầm nhìn, chỉ giới giao thông rõ ràng, biển báo đầy đủ... Theo điều tra của cơ quan an toàn giao thông, phần lớn tai nạn do tài xế không chấp hành biển báo, đi sai chỉ giới, lấn tuyến, phóng nhanh vượt ẩu, thiếu kiểm tra phương tiện...
Tôi dừng xe gần chân đèo Lò Xo (xã Đắk Man, huyện Đắk Lei, tỉnh Kon Tum), nơi cướp đi sinh mạng của 28 cựu chiến binh vào ngày 21-4-2005. Chúng tôi xuống thắp hương tưởng nhớ các cụ, tâm tư ai cũng dâng lên niềm hoài cảm. Các cụ không chết vì bom đạn chiến tranh, vậy mà sau 30 năm hòa bình lại thiệt mạng vì sự bất cẩn của một tài xế!
Tôi quan sát toàn cảnh để đánh giá sự thể vụ tai nạn: đường đèo quanh co khá dốc, người tài xế ấy đã cố gắng điều khiển chiếc xe mất thắng qua được nhiều khúc quanh. Có lẽ trôi tự do với tốc độ cao nên khi gặp khúc ngoặt bên phải tương đối gấp, xe không ôm được cua mà theo đà lao thẳng xuống vực sâu phía trước.
Tôi tự hỏi mình sẽ xử lý ra sao nếu rơi vào trường hợp người tài xế ấy? Thật khó kiểm soát khi đã để xe trôi với tốc độ cao. Lúc ấy, tài xế phải tập trung cao độ để điều khiển xe đi đúng đường, vừa tránh xe ngược chiều lại vừa thao tác dồn số dừng xe. Nhưng trước đó vài giờ, nên nhớ rằng bất cứ người tài xế nào cũng có một cơ hội để kiểm tra phanh thắng trước phút khởi hành. Một chút hao dầu phanh hoặc hơi rò bất thường cũng phải tìm được nguyên nhân.
Tôi cho xe chạy chầm chậm trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là “cung đường tử thần” vì đã xảy ra hai vụ tai nạn tang thương trên một đoạn đường chỉ cách nhau nửa cây số. Vụ thứ nhất xảy ra ngày 13-10-2006, nạn nhân là đoàn cán bộ phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM ra miền Trung cứu trợ bão lụt.
Vụ thứ hai xảy ra ngày 26-4-2007, nạn nhân là đoàn giáo viên huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đi tham quan. Cả hai vụ làm 16 người chết và 13 người bị thương. Tôi thắc mắc vì đây là đoạn đường tốt, rộng, vừa mới được nâng cấp, không bị che khuất tầm nhìn, có vạch chỉ giới giao thông đầy đủ. Nếu như phương tiện không bị sự cố, tài xế cho xe chạy đúng phần đường của mình, không phóng nhanh vượt ẩu, không đê mê vì chất kích thích thì sẽ khó xảy ra những tai nạn đáng tiếc ấy...
Không phải trò game
Xã hội thay đổi, tiền bạc nhiều hơn, phương tiện giao thông cũng hoàn toàn khác trước. Giờ đây các trường dạy lái xe luôn quá tải. Học phí vừa phải, thời gian học ngắn, bằng lái lấy dễ dàng, việc làm cũng không khó... nên phần đông lớp trẻ chọn nghề tài xế mưu sinh. Cá biệt, có cả người chọn nó để được là “yêng hùng”. Ở xóm tôi có một thanh niên nổi tiếng quậy phá, bỏ học, la cà tiệm Internet vừa nhận giấy phép lái xe mới tinh. Tôi hỏi sao chọn nghề này, cậu khoe: “Lái xe cũng thích thú như... chơi game!”. Tôi giật mình, thì ra với một số người lái xe chính là một trò game.
Không phải tất cả nhưng cách nghĩ ấy chính là một trong những nguyên nhân của việc đua tranh tốc độ, giành từng tấc lộ, cộc cằn thô lỗ, hành hung hành khách dọc đường. Người ta ngao ngán khi nhìn những tài xế lái xe trên đường phố đông đúc mà lạng lách như chỗ không người. Qua ngã ba, ngã tư không giảm ga, cố vượt đèn đỏ hoặc đèn giao thông chưa đổi tín hiệu đã bóp còi thúc giục inh ỏi.
Ngang nhiên sử dụng còi hơi trong thành phố khiến nhiều người đã bị thiệt mạng, thấy người đi đường vì tiếng còi của mình mà giật mình khiếp vía, loạng quạng tay lái thì lại cười khoái trá! Với người đi bộ qua đường, lái xe làm lơ như không thấy rồi cho xe đi sát rạt khiến họ sợ thót tim. Lúc trời mưa đường ngập thì cho xe chạy xé nước tung tóe làm người đi đường ướt ngập ngụa và lại... ung dung cười. Ban đêm thì lạnh lùng dùng đèn pha rọi thẳng vào người đi ngược chiều làm họ bị lóa mắt, loạng quạng...
Tôi nghĩ trong bất cứ thời đại nào, dù có sự đổi thay đến chóng mặt của phương tiện và kỹ thuật thì con người vẫn phải đi trên mặt đất. Xe cộ có thể được nâng cấp, hiện đại lên từng đời, qua từng ngày nhưng con người khi ngồi trước vôlăng vẫn phải chấp nhận quy luật cơ bản của giao thông và những giá trị sống.
Người ta làm hiện đại máy móc để con người thêm hạnh phúc. Và nhiệm vụ của con người là phải trân trọng hạnh phúc sống của chính bản thân mình. Lúc ấy họ mới biết trân trọng hạnh phúc của người bên cạnh...
TRẦN KIÊM HẠ
__________________
Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
thay đổi nội dung bởi: black.white, 05-04-2014 lúc 12:42 PM
|
The Following 7 Users Say Thank You to black.white For This Useful Post:
|
|
05-04-2014, 11:57 AM
|
|
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Xì Gòn
Bài gởi: 1.639
Thanks: 706
Thanked 5.955 Times in 902 Posts
Biến số xe: 59A3-044.04
|
|
Kỳ 5: Nước mắt và nỗi đau
TT - 18 tuổi đã từng đua xe bạt mạng ăn tiền. 21 tuổi lấy bằng lái xe. 25 tuổi gây tai nạn lần thứ nhất làm chết tại chỗ một bé trai. Năm 27 tuổi lại gây tiếp tai nạn lần thứ hai. Với ông Hoàng (sinh năm 1969), một người chạy xe ôm đang hành nghề tại ngã tư A (Q.12, TP.HCM), đó là ký ức kinh hoàng đầy ám ảnh. Ông buồn bã: “Được cầm vôlăng là niềm đam mê của tôi. Nhưng sau khi lần thứ hai xảy ra, tôi mòn mỏi với đam mê của mình. Đó là quá khứ buồn mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại, mỗi lần kể lại là một lần tôi thấy buồn, thấy sợ...”. Với ông, những câu chuyện có cả nước mắt và nỗi đau...
Trước mặt người tài xế luôn là những thách thức - Ảnh: N.C.T.
Chiều định mệnh
Đó là một buổi xế chiều tháng 6-1994, trên tuyến đường từ Đà Lạt về TP.HCM. Mới 4g chiều nhưng mùa mưa nên âm u, xám xịt. Chiếc xe tải của ông Hoàng thả dốc với vận tốc 60km/giờ. Vừa đổ hết đèo Chuối, đến trạm Madagui 142 (giáp ranh Đồng Nai và Lâm Đồng), bất ngờ hai đứa bé đùa giỡn rượt nhau từ trong nhà lao ra trước mũi xe ông.
Vừa lúc đó chiếc xe khách 50 chỗ đi ngược chiều đang băng lên, cách xe ông chỉ hơn 50m. Bên phải là nhà dân. Bên trái là vực thẳm. Ông Hoàng vẫn còn nhớ như in vụ việc hôm đó: “Trong tích tắc tôi rùng mình không biết xử lý sao. Nếu lạng qua trái thì lọt xuống vực, còn lao qua phải thì đụng nhà dân.
Trong khi mặt đường chỉ rộng hơn 7m mà lại có thêm một chiếc xe khách rất lớn đi ngược chiều. Không dám thắng gấp vì xe sẽ bị lật do đang chở 2,5 tấn trà, tôi chỉ còn cách nhịp thắng nhưng lấy đầu xe ra ngoài lề trái để né hai đứa nhỏ... nhưng không kịp”.
Cú va chạm với xe đi ngược chiều làm ông Hoàng đập mặt vào vôlăng, gãy ba chiếc răng cửa, đầu choáng váng. Sau giây phút xây xẩm mặt mày là hình ảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt ông. Đầu xe khách đối diện bị móp méo! Ông Hoàng run rẩy và nhon nhót tim loạng choạng bước xuống xe.
“Khi bước xuống xe tôi rất hoảng loạn. Trong đầu tôi cứ vang lên suy nghĩ: cầu xin trời Phật... đừng có đứa bé nào chết! Cầu xin đừng có đứa bé nào chết!”, ông Hoàng kể. Người tài xế sững người khi thấy thân hình một đứa bé bị nghiến dưới bánh xe sau! Bé trai nhỏ hơn may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Ông Hoàng bảo: “Đời tài xế thấy tai nạn giao thông hằng ngày nhưng những vụ đó không liên quan đến mình. Còn lần này... Cái cảm giác thấy một người chết dưới chính xe của mình kinh khủng lắm”.
Phải đi báo công an! Trong đầu anh lúc đó chỉ còn một ý nghĩ duy nhất như thế vì chẳng thể nghĩ gì được nữa. Người tài xế hoảng loạn chạy bộ rồi quá giang xe máy tìm đến công an gần nhất trình báo.
Sau vụ tai nạn ấy, ông Hoàng bán hẳn chiếc xe, tài sản duy nhất của mình, để lo ma chay cho đứa bé. Đó là chiếc Titan mà ông mới mua trả góp đầu năm 1994. 25 tuổi, ông Hoàng trắng tay. Ông bỏ nghề và sống trong ám ảnh suốt thời gian dài.
“Đã có lúc tôi đưa chén cơm lên miệng mà không biết mình đang ăn gì. Nửa năm trời chỉ cần thấy cảnh những đứa trẻ nô đùa, chạy nhảy ven đường là tôi thót tim. Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, trong đầu tôi cứ văng vẳng tiếng la hét đau đớn của đứa bé. Tôi ngồi ngoài hành lang rít thuốc, nhiều bữa tới sáng”, người tài xế năm xưa bặm môi tâm sự.
Sau hai năm thất nghiệp, ông Hoàng gặp lại một đồng nghiệp cũ. Người này đang cần một tài xế chở hàng thuê và sẵn sàng chi trả 20% hoa hồng sau mỗi chuyến hàng. Lúc đó ông Hoàng đang buồn chuyện gia đình vốn đã rạn vỡ hơn hai năm. Đứa con trai đang tuổi ăn học. Ông quyết định cầm lái. Chạy được một năm thì một lần nữa tai nạn lại xảy ra. Lần này là lỗi của ông: đi vào đường cấm.
Ngày định mệnh ấy ông Hoàng nhận chở đồ dọn nhà cho khách từ đường Lạc Long Quân về chợ Tân Hương. Bỏ hàng xong ông lại chạy qua Lũy Bán Bích rồi quẹo vào đường cầu số 3, bây giờ là đường Trịnh Đình Trọng.
Trên con đường nhỏ này có một khúc cua hình chữ L để rẽ vào một trại heo lớn cuối đường. Đang từ từ ôm cua thì bất ngờ một xe máy (trên xe có hai phụ nữ trẻ) từ trong hẻm lao ra với tốc độ rất nhanh.
“Tôi vội lắc tay lái qua trái để né làm ủi sập mái hiên một căn nhà. Nhưng cô gái hoảng quá nên thắng gấp, bánh xe quay ngược lại, đâm vào bánh sau xe tải, nằm lọt dưới gầm xe. Đó là lỗi của tôi. Mặc dù đường cấm xe tải từ 2 tấn trở lên nhưng tôi vẫn chạy vào. Thật sự hôm đó tôi chạy rất chậm, chỉ hơn 20km/giờ một chút”, ông Hoàng kể.
Cô gái ngồi trước bị bánh xe sau chèn lên gãy hai chân, thương tật vĩnh viễn 65%. Còn cô ngồi sau bị thương nặng nhưng may mắn sống sót.
Ám ảnh khôn nguôi
“Sau tai nạn lần thứ hai tôi biết duyên nợ với nghề đã chấm hết”, ông Hoàng buồn rầu nói. Ông bảo: “Từ khi còn nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ cha tôi. Ông là một tài xế giỏi nhất, lý tưởng nhất trong lòng tôi và được bạn bè, đồng nghiệp mến mộ cả về tay nghề lẫn đạo đức nghề nghiệp.
Ông tâm niệm: người tài xế bản lĩnh phải luôn đặt lương tâm của mình lên chiếc vôlăng, đủ tỉnh táo để tránh xa cám dỗ rượu chè, cờ bạc, gái gú, thuốc phiện. Suốt mấy chục năm cầm vôlăng ông chưa từng gây tai nạn. Khi còn công tác tại Công ty Xe du lịch TP.HCM (nay là Công ty Xe khách Sài Gòn), ông được tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Vì ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của cha, tôi càng khát khao một ngày được làm chủ tay lái.
Nhưng cha tôi nhất quyết cấm cản. Ông bảo nghề này khổ, xe lăn bánh mới có tiền, ngừng lăn bánh thì chết đói. Đó là chưa kể nghề này rất chông chênh: chân trong chân ngoài (một chân ngoài đời còn một chân vô tù lúc nào không biết). Nếu không đủ bản lĩnh và lái xe bằng lương tâm của mình thì rất khó bám trụ với nghề”. Sau khi học hết lớp 12, ông học sửa chữa ôtô ở Hóc Môn và lén cha đi học lái xe bằng tiền làm thuê của mình.
Không dám cầm vôlăng một lần nữa, ông Hoàng thất nghiệp. Vợ bỏ đi. Đứa con trai duy nhất ở lại với cha. Người đàn ông từng là tài xế lăn lộn với đủ thứ nghề: mở quán cơm, làm thợ tiện, trồng cây cảnh... cuối cùng ông chọn nghề xe ôm.
Từ đó đến nay, mỗi tháng ông Hoàng ăn chay bốn ngày để sám hối và để tâm hồn được thanh thản. Ông giải thích: “Chạy xe ôm kiếm ngày vài chục ngàn đồng nhưng tôi có nhiều thời gian ở bên con, đưa đón con đi học”.
Nhưng thật ra là để chạy trốn nỗi ám ảnh của người tài xế. Mỗi khi nhìn thấy tai nạn giao thông, người xe ôm ấy lại nghĩ đến những hình ảnh ngày trước. Ông lẳng lặng nhặt những mảnh thi thể người nát vụn rồi giữ nguyên hiện trường đợi công an đến. “Mỗi lần chứng kiến vụ tai nạn, tôi lại nhắc mình phải cẩn thận hơn, dù chỉ chạy xe gắn máy”, ông Hoàng bảo.
MY LĂNG - HOÀNG HOA
------------------------------------
Một góc khác: những tài xế từ trong trại tạm giam kể những câu chuyện đau thương trên đường trường của mình như thế nào?
Kỳ tới: Chốn ăn năn
__________________
Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
thay đổi nội dung bởi: black.white, 05-04-2014 lúc 12:43 PM
|
The Following 9 Users Say Thank You to black.white For This Useful Post:
|
|
06-04-2014, 12:16 PM
|
|
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Xì Gòn
Bài gởi: 1.639
Thanks: 706
Thanked 5.955 Times in 902 Posts
Biến số xe: 59A3-044.04
|
|
Kỳ 6: Chốn ăn năn
TT - 7g20 sáng 24-5-2007, tại điểm giao nhau giữa đường sắt và đường bộ thuộc km 1678+900 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), một chiếc xe khách chở hơn 40 học sinh từ Sài Gòn đi chơi khu du lịch thác Giang Điền (Đồng Nai) cố gắng băng qua đường ray.
Anh Trịnh Minh Thiên tại trại giam Xuyên Mộc với những vết sẹo trên vai trái - Ảnh: My Lăng
Cùng lúc đó, đoàn tàu hỏa chạy tuyến TP.HCM - Nha Trang đang lao đến... Chuyến đi đầy háo hức đã trở thành ký ức kinh hoàng. Năm em học sinh mới 17 tuổi chỉ trong một sáng mai đã không còn trên đời.
Phút lơ là
Tài xế chiếc xe khách hôm ấy, anh Lê Tấn Tài, hiện đang thụ án trong trại giam Xuyên Mộc. Anh Tài cho biết: “Khi đó đoạn giao lộ không có rào chắn. Vì mải lo tránh ổ gà rất sâu nên tôi không chú ý đến hệ thống đèn báo động, cứ thế cho xe từ từ leo qua đường ray. Xe vừa qua được nửa đường ray thì phụ xe hét lên: “Có tàu”! Tôi quýnh quáng đạp ga cho xe vọt lên với hi vọng có thể thoát trong gang tấc”, nhưng đã quá muộn...
Chiếc xe khách biến dạng hoàn toàn. Hai bên hông xe bị ép đến bẹp gí. Gần 2m đuôi xe với bốn hàng ghế sau nát bấy như đống sắt vụn. Tài xế bàng hoàng nhoài người ra khỏi xe. Trước mắt anh là hình ảnh dúm dó của xe, là những thi thể bê bết máu và tiếng la hét hoảng loạn của các học sinh.
Trong đống sắt thép méo mó như hoang phế, người tài xế đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh giãy giụa đau đớn của hai em học sinh bị văng từ trong xe xuống đất. Ba học sinh chết ngay tại chỗ. Tám học sinh và lơ xe bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết. Tổng cộng có 24 người bị thương.
Với người tài xế từng 17 năm cầm lái ngang dọc, đó là những hình ảnh làm anh rơi vào trạng thái khủng khiếp nhất.
Đến bây giờ, sau gần bốn năm chấp hành án tù trong trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ký ức kinh hoàng ấy vẫn đeo đẳng Lê Tấn Tài. Người đàn ông ấy mới 46 tuổi mà tóc bạc trắng.
Anh cúi đầu, giọng như nghẹn lại: “14 năm ngồi tù để chuộc lỗi lầm, tôi không oán hận mà chỉ nuối tiếc, giá như lúc đó mình cẩn trọng một chút, chủ động quan sát thay vì ỷ lại vào chiếc đèn đỏ thì điều tồi tệ ấy đã không xảy ra. Đã năm lần đi qua đoạn đường này để tới khu du lịch thác Giang Điền nhưng không mấy khi tôi đề phòng tàu hỏa. Sau đó tôi mới biết đó là một trong những điểm đen chết người. Chủ quan trong phút chốc để rồi phải ân hận cả đời...”.
Sau 13 ngày vụ tai nạn xảy ra, mẹ anh vì thương nhớ con mà bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời. Con trai của anh Tài học hành sa sút hẳn kể từ khi cha đi tù. Mỗi khi gặp con, nhìn con khóc, người tài xế nay trở thành phạm nhân ấy không kìm được nước mắt. Còn vợ anh sau gần bốn năm thiếu vắng chồng đã lẳng lặng bỏ về quê ngoại.
Ám ảnh khôn nguôi
Người phạm nhân với vết sẹo hằn sâu dài 6-7cm trên má trái kéo áo chỉ cho phóng viên xem bảy vết sẹo to lồi đen chằng chéo trên vai trái, ngực anh cũng hằn in hai vết sẹo. Đó là cái giá về thể xác mà người tài xế tên Trịnh Minh Thiên (sinh năm 1969, Bình Thuận) từng đối diện.
Nhưng trả giá lớn nhất là sự ray rứt với người đã nằm xuống do tội lỗi của chính mình. Anh bảo: “Rủi ro trong nghề là điều không tránh khỏi. Nhưng quan trọng nhất là do tôi quá bất cẩn, quá ẩu. Những cơn ác mộng vẫn đeo bám tôi. Âm thanh rợn người lúc hai xe va chạm đến giờ vẫn làm tôi run sợ, mồ hôi tứa ra ướt áo trong những đêm khuya. Có đêm tôi rớt nước mắt vì cái giá cho sự cẩu thả của mình. Đó là ám ảnh nghề nghiệp mà không bao giờ tôi tẩy xóa được”.
Ký ức về vụ tai nạn thảm khốc lúc 13g30 ngày 1-7-2009 vẫn còn đó, luẩn quẩn trong giấc mơ giữa chốn trại giam tù tội. Chỉ vì sợ trễ giờ, anh Thiên đã vượt lên hai xe hơi phía trước dù đang trên đà xuống dốc, đường trơn vì trời mưa rất lớn. Chiếc xe container đi ngược chiều do trúng khúc cua, khuất tầm nhìn nên không thấy tín hiệu xin đường của xe khách... Những tiếng rít, tiếng phanh thắng, tiếng kim loại va chạm vang lên rợn người.
Chiếc xe khách bị xe container kéo lê 5m về phía bên trái. Hai hành khách chết ngay tại chỗ. Năm người bị thương. Còn anh, tài xế xe khách, thì bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cấp cứu. Trịnh Minh Thiên bị bắt ngày 1-9-2009 với mức án 7 năm tù.
10 năm chạy xe tải, bốn năm chạy xe khách, anh Thiên đã từng rùng mình vì rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc dọc đường. “Cái nghề này quá nguy hiểm cho mình và người khác. Tài xế phải quyết đoán và điều chỉnh bản thân mình để tránh lâm vào những tình huống tồi tệ nhất. Tôi nhận ra điều này khi đã ở trong trại giam”, anh Trịnh Minh Thiên nói.
Tâm khảm anh vẫn không thể quên cái chết của chính những đồng nghiệp. Một buổi trưa năm 1992, khi còn chạy xe tải tuyến Nha Trang - Cam Ranh, trên đường về Cam Ranh anh đã chứng kiến hiện trường thương tâm của một vụ tai nạn. Chiếc xe tải bị lật nghiêng. Người tài xế xe tải cũng chạy tuyến Nha Trang - Cam Ranh bị chiếc xe do chính mình lái đè nghiến lên. Gương mặt bẹp dúm.
Nhìn thấy biển số xe quen quen, anh Thiên không tin vào mắt mình, run rẩy bước xuống xe và nhận ra đó là người đồng nghiệp đã quen biết ba năm. Chỉ vì ngủ gật mà tài xế đã tước đi chính sinh mạng mình.
Và chính anh cũng chút nữa tử nạn ngay trên vôlăng. Trịnh Minh Thiên rớm nước mắt bảo: “Ở trong tù ray rứt nhiều thứ lắm. Thương nhất là đứa con gái duy nhất của tôi học rất giỏi mòn mỏi đợi ngày cha trở về...”.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 3g chiều 27-5-2008 tại dốc đèo Nam Thanh (Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) đã làm Nguyễn Thanh Liêm phải lãnh án 10 năm tù.
Buổi chiều hôm ấy xe của anh Liêm đang trên đường từ bến xe miền Đông lên Đà Lạt. Tới dốc đèo Nam Thanh, chiếc xe khách đang chạy trước cùng chiều đột ngột khựng lại ngay giữa đường. Khi đó chiếc xe của Liêm đang trớn đổ dốc, anh lách sang phía đường ngược chiều. Đúng lúc ấy một chiếc xe tải 8 tấn lao đến... Chiếc xe khách của Liêm bẹp dúm. Người khách ngồi ngay sau lưng tài xế và một người ngồi kế chót chết ngay tại chỗ. Một người ngồi giữa chết trên đường đến bệnh viện. “Sau những phút hoảng loạn, sững sờ, thấy mình còn sống là tôi nghĩ ngay đến 14 hành khách trên xe. Tôi đưa tất cả hành khách xuống xe để xem có ai bị thương hoặc đưa đi cấp cứu”, Thanh Liêm kể. Anh cũng bị sụm một đốt cột sống. Ngày 3-3-2010 anh bị bắt và sau đó bị tuyên án 10 năm tù. Ngồi trong trại giam, Liêm ân hận: “Trước đây cứ mỗi lần nhìn thấy một vụ tai nạn thảm khốc, tôi lại chùn chân. Nhưng nếu không chạy xe tôi không biết làm gì nuôi vợ, nuôi con. Cho đến khi chính mình là người gây ra tai nạn... Tôi không dám nghĩ đến ngày chạy xe khách nữa. Chúng tôi phải chạy đua kiếm khách vì khách trong bến không đủ chi phí cho một chuyến đi... Khi được trở về sẽ làm gì tôi cũng chưa biết”.
MY LĂNG - HOÀNG HOA
“Chính tôi cả đời cầm lái mà cũng sợ những tài xế bất nhân như tử thần đe dọa người đi đường” - ấy là tâm sự cuộc đời của một tài xế với hơn 40 năm ngồi sau tay lái.
__________________
Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
|
The Following 5 Users Say Thank You to black.white For This Useful Post:
|
|
06-04-2014, 12:19 PM
|
|
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Xì Gòn
Bài gởi: 1.639
Thanks: 706
Thanked 5.955 Times in 902 Posts
Biến số xe: 59A3-044.04
|
|
Kỳ 7: Lằn ranh cuộc đời
TT - Mới 14 tuổi, thằng nhóc đen còm xóm Cây Mai, Chợ Lớn đã được dượng cho chập chững làm lơ xe reo chở gỗ. Loại xe “khủng” mà nó lần đầu nhìn thấy đã muốn khóc vì sợ!
Cách đây ba ngày, trời mưa, đường trơn cộng với việc tài xế không làm chủ tốc độ khiến xe tải và xe khách đối đầu nhau trực diện trên quốc lộ 1A đoạn Kỳ Anh, Hà Tĩnh làm 3 người chết, 20 người bị thương - Ảnh: Văn Định
Ngón tay và cơ thể
Tranh thủ lúc xe đợi hàng ở cảng, ông Ánh khề khà chuyện đời chuyện nghiệp: “Mình già rồi, nói nhiều, đám tài trẻ khó ưa, biểu ông già càm ràm dạy đời. Rủi may tai bay vạ gió trên đường thì khó tránh, nhưng đời tài xế quan trọng nhất vẫn là tâm tính cẩn thận, hiền lành. Một điều nhịn, chín điều lành mà. Chẳng có gì so được với sinh mạng con người!”.
Ông kể hồi mình 14 tuổi, miền Nam vẫn còn chiến tranh. Đời tài xế xe reo chở gỗ cực kỳ nguy hiểm vì đường sá chưa có, lại hay chui lủi vào rừng dễ dính bom rơi đạn lạc. Dượng của ông tính hiền, lái xe rất cẩn thận. Ông làm lơ cũng thầm học được phần nào tính cách cẩn thận của dượng.
Tuy nhiên, chuyện tử sinh của đời tài xế cũng như mạng người trước mũi xe đôi khi khó lường như sấp ngửa bàn tay! Một lần vượt suối xe reo ông bị lật. May phước cả tài lẫn lơ sống sót, chỉ ông bị nghiến đứt một đốt tay. Cả tuần lễ chưa hoàn hồn nổi, ông lẩn thẩn nhìn ngón tay cụt mà thầm nghĩ chút xíu này đã đau, nếu thân xác phải nằm bẹp gí dưới đống gỗ nặng hàng chục tấn thì thế nào?
Những năm đi xe gỗ, nhiều ngày ông bỏ cơm vì phải chứng kiến máu thịt người chết như rạ. Nhiều nhân mạng chết tức tưởi dưới bánh xe khổng lồ và lắm tài xế cũng chẳng may mắn gì hơn. Ông không nhớ nổi số chết vì bom rơi đạn lạc chiến tranh, kể cả đủ loại tai nạn dọc đường. Ông có bạn thân mới vui vẻ hẹn cho xe về bãi, anh em gặp nhau.
Rồi ngay sau đó, ông nhìn bạn chết mà không làm gì được. Xe reo chở gỗ đổ dốc, tuột dây xích ràng. Cả mấy cây gỗ nặng hàng chục tấn lao tới đè nghiến cabin phía trước. Thân xác bạn ông bị nghiến nát trên tay lái, máu đỏ cả đầu xe. Mấy năm sau được lên cầm lái chính, ông vẫn ám ảnh những cái chết tức tưởi này. Mỗi khi đạp ga, ông luôn tự dặn mình chậm lại, chậm lại, tai nạn đâu có mắt để chừa ai!
Khi chính phủ đóng cửa rừng, ông bỏ xe reo, chuyển sang cầm lái xe tải, xe ben... Phương châm lái xe vẫn là chậm mà đến nơi an toàn, còn hơn nhanh để xảy ra thảm cảnh đau lòng. Đường sá VN nhỏ hẹp, không có nhiều làn giao thông nên các xe phải nối đuôi. Sự biết nhường nhịn nhau là lẽ sống còn của tài xế.
Ông đã không dưới hàng trăm lần chứng kiến cảnh chỉ vì khó chịu nhau một tiếng còi, một chút hơi ga mà giành đường, lấn ép nhau và xảy ra tai nạn thảm khốc. Đặc biệt, nhiều tài xế trẻ tuổi hiện như ngựa non háu đá, ganh nhau từng mét đường. Họ bất chấp sinh mạng phía trước, sẵn sàng nhấn lút ga và gây biết bao khổ nạn! Thời ông thường phải theo làm lơ xe mấy năm mới được lên cầm lái. Kinh nghiệm dày dạn đường sá và sự chín chắn, điềm đạm là lẽ sống còn sau tay lái.
Lằn ranh sinh tử của người đi đường chỉ mong manh trong nửa vòng bánh xe, nhưng sau nó là quyết định của cả trái tim và bàn tay đời tài xế. Nhiều khi lái xe đến bạc đầu người ta còn chưa nghiệm ra được lẽ sống còn này!
Không thể bù đắp
Tuổi xế chiều, ông Ánh cầm lái xe container cho công ty giao nhận ở TP.HCM. Đó là “nồi cơm lớn” cho tài xế muốn kiếm nhiều tiền, nhưng cũng khắc nghiệt vì phải chạy suốt ngày đêm. Nhiều tài xế cố chạy xoay vòng nhanh đã gây nhiều tai nạn để xe container mang tiếng là “xe tử thần”! Còn ông vẫn cầm lái như cũ, chậm mà chắc, cẩn thận cả mạng sống con chó lạc trước xe mình. Có chủ càm ràm ông lái vậy xoay vòng hàng chậm, không lợi cho chủ xe. Nhưng nhiều người biết chuyện, yên tâm giao xe cho ông để tránh được khổ nạn.
Ông tâm sự chuyện mới năm rồi khi một bạn tài xế của ông ôm cua ở Biên Hòa để lật container. Sau tiếng “rầm” khủng khiếp, đống sắt thép và hàng hóa nặng hơn 40 tấn đổ ra đường. Người tài xế thoát chết, chui ra khỏi cabin và sững sờ thấy máu rỉ dưới gầm container. Bị thùng hàng che không thấy gì nhưng kinh nghiệm lái xe cho biết đã có sinh mạng nào đó nằm dưới. Khả năng sống sót của người bất hạnh hầu như không thể vì chỉ riêng thùng container đã nặng gần 30 tấn, chưa kể khối lượng xe kéo nặng thêm khoảng 13 tấn. Dân sống ven đường tụ lại xem tai nạn, trong đó có cả cha mẹ nạn nhân nhưng vẫn chưa biết. Đến lúc container được cẩu lên để đưa thi thể nạn nhân ra, họ mới qụy xuống khi thấy người bất hạnh chính là con gái mình đang trên đường đi học!
Ông ngậm ngùi tâm sự có lần bạn bè công ty mình đi viếng tang nhà nạn nhân đã bị người trong gia đình đuổi đánh gần 3 km. Đó là hậu quả của vụ tai nạn chết người thảm khốc ở Ngãi Giao trên đường Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.HCM. Tài Be, bạn ông, lái xe container đã đụng phải người đang đi xe máy qua đường đêm.
Đám tang nạn nhân, mẹ và vợ tài xế tìm đến nhà xin lạy tạ lỗi trước quan tài nhưng không được chấp nhận. Công ty tài xế này lại cử người xuống để tiếp tục tạ lỗi và xin bồi thường nhưng vẫn không được, dù tài xế gây tai nạn đã lánh mặt ngồi ngoài xe. Sau vài lời nói “không lọt tai”, họ bị gia đình nạn nhân đuổi đánh gần 3km trong bóng đêm. Về nhà họ mất ngủ. Sinh mạng con người là không gì so sánh được, và họ thấu hiểu sự tức giận của thân nhân người bất hạnh! Một lần khác, ông còn chua xót chứng kiến cảnh đồng nghiệp gây tai nạn với chính một cảnh sát giao thông trên xa lộ Hà Nội.
Sau vài ly bia, tài xế này cố cho xe xoay vòng hàng cuối cùng để nghỉ thì đụng ngược chiều người cảnh sát. Nhìn thân thể người không còn nguyên vẹn nằm dưới gầm xe, anh ta hoảng loạn đến mức không còn biết phải làm gì ...
Ngồi nhìn dòng xe ngược xuôi, ông Ánh kể con trai cũng theo nghiệp cha. Dạy con, ông nói đời tài xế có rủi may nhưng đừng đổ lỗi cho nó, mà hãy đặt vào trái tim, đôi mắt và bàn tay cầm lái. Sau mỗi mạng người là biết bao nỗi niềm đau khổ của không chỉ gia đình nạn nhân, mà lương tâm người cầm lái cũng ám ảnh suốt đời! Người tài xế già ngậm ngùi: “Chính tôi cả đời cầm lái cũng sợ những tài xế bất nhân như tử thần đe dọa người đi đường. Phải chi ai cũng biết nhường nhau, một điều nhịn, chín điều lành thì sẽ tránh được biết bao nước mắt khổ đau!”.
QUỐC VIỆT
Có những tai nạn thảm khốc mà tài xế không còn sống sót để kể lại nguyên nhân. Có những nghi án phức tạp về chuyện tài xế cố tình cán chết người? Làm sao để “giải mã” những bí ẩn này?
__________________
Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
|
The Following 6 Users Say Thank You to black.white For This Useful Post:
|
|
06-04-2014, 12:22 PM
|
|
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Xì Gòn
Bài gởi: 1.639
Thanks: 706
Thanked 5.955 Times in 902 Posts
Biến số xe: 59A3-044.04
|
|
Kỳ 8: “Giải mã” vết bánh xe
TT - “Chiếc xe lao xuống vực vỡ nát cùng hàng chục hành khách bất hạnh. Tài xế cũng không sống sót để kể lại sự thật nào đã gây tai nạn thảm khốc...” - đại tá Phạm Ngọc Hiền, phân viện trưởng phía Nam - Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, ưu tư kể lại chuyện đau thương.
Chiếc xe vỡ nát ở đèo Lò Xo, Kon Tum được cẩu lên để giám định nguyên nhân tai nạn - Ảnh: Phân viện Khoa học hình sự
Ông tâm sự trung bình mỗi ngày có khoảng 30 sinh mạng khắp đất nước bị tai nạn giao thông cướp đi, rất nhiều người chịu thương tật vĩnh viễn...
Vôlăng “lên tiếng”
“Đó là buổi sáng kinh hoàng ngày 21-4-2005, đang đi giám định hiện trường một vụ án ở Bình Thuận, chúng tôi nhận cuộc điện thoại khẩn cấp báo tin có tai nạn nghiêm trọng trên đèo Lò Xo, Kon Tum. Mọi người thắt tim khi nghe xe chở 30 cựu chiến binh Hà Nội thăm chiến trường xưa và nhiều người đã thiệt mạng!”.
Đại tá Hiền lệnh cho anh em quay mũi xe chạy thẳng lên Kon Tum. Nhiệm vụ của chuyên gia khoa học hình sự là phải giải mã được những bí ẩn đau lòng, để không chỉ làm cơ sở cho pháp luật xét xử đúng người đúng tội, mà còn góp phần giảm thiểu những tai nạn sau này.
Mặc dù từng đối mặt với nhiều tai nạn thương tâm, nhưng họ không kìm được nước mắt! 30 trên tổng số 31 cựu chiến binh đã ra đi. Vực tử thần dưới dốc đèo Lò Xo hun hút sâu 70m. Đại tá Hiền và đồng nghiệp rất vất vả mới leo xuống được nơi xe rơi vỡ nát.
Trên mặt đường đèo Lò Xo, dấu bánh xe hằn xuống đường như vết thắng gấp dài cả 100m. Các cọc tiêu, biển báo giao thông trên đường cũng bị xe húc gãy ngang trước khi lao xuống vực. Những dấu vết này có vẻ trùng lời khai của phụ xe may mắn sống sót.
Họ lật tung hiện trường, xem xét tỉ mỉ từng chi tiết chiếc xe bị tai nạn. Thậm chí các thi hài cũng được giám định pháp y để xác định nguyên nhân gây tử vong và từ đó phân tích tình huống xe gặp nạn. Họ lưu ý chi tiết đồng hồ xe dừng lại ở tốc độ 110km/giờ khi bị nạn. Vết hằn được phân tích không phải dấu xe thắng gấp mà là vết bánh xe xiết xuống mặt đường khi đổ dốc nhanh và tải trọng dồn nặng về bánh phải phía trước.
Người thiếu chuyên môn dễ nhầm lẫn với vết thắng gấp. Đặc biệt, khi phân tích bộ phận thắng xe cũng phát hiện đã bị suy giảm trước khi xảy ra tai nạn. Các má thắng bị trơ ra không còn tác dụng. Lời khai của người phụ lái cũng kể rằng xe đã chạy suốt đường đèo dài. Thắng xe nóng vì sử dụng liên tục, tài xế lại cho đổ nước vào làm nguội dẫn đến cháy trơ má phanh.
Xâu chuỗi các phân tích, sự thật tai nạn do lái xe chạy liên tục và tốc độ cao trên đường đèo, rồi việc cho đổ nước vào đã làm giảm tác dụng của thắng. Khi lái xe vào cua đèo Lò Xo với tốc độ 110km/giờ, không làm chủ được tốc độ nên lao xuống vực. Nhưng đến đây họ còn phải xác định ai cầm lái.
Lỗi thường được người còn sống đổ hết lên kẻ đã chết. Nhưng sự thật có thể khác, nhiều tài xế đường dài vẫn giao lái cho phụ xe. Họ kiểm tra thi hài tài xế tỉ mỉ. Những vết gãy xương sườn, nhất là vùng lồng ngực giập nát trùng với vôlăng đã kể lại chính anh ta cầm lái trong lúc xe lao xuống vực. Kẻ gây nạn trong trường hợp này cũng chính là nạn nhân...
“Chỉ những vụ nghiêm trọng, phức tạp chúng tôi mới vào cuộc. Nhưng trung bình mỗi năm riêng Phân viện Khoa học hình sự phía Nam đã phải giám định khoảng 300 vụ tai nạn giao thông!” - trung tá Trần Anh Tuấn nói vậy. Ông là người từng có mặt tại hàng ngàn hiện trường tai nạn giao thông để giám định.
Rạng sáng 13-2-2011, cũng con đèo Lò Xo, Kon Tum định mệnh này đã xảy ra vụ tai nạn lật chiếc xe khách Bắc Giang - TP.HCM làm hơn 50 hành khách bị thương nghiêm trọng. Trước đó, tháng 3-2009, một vụ tai nạn thảm khốc trên con đèo cùng tên Lò Xo ở tỉnh Bình Thuận làm chín du khách Nga, một người Việt thiệt mạng và 16 người bị thương nặng.
Trung tá Tuấn vẫn ám ảnh hình ảnh chiếc xe cùng bao thân xác con người nát bấy dưới vực sâu 200m. Tài xế Lâm bị thương, khai xe hư thắng. Nhưng khoa học hình sự giám định tình trạng xe còn mới, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, bộ phận thắng cũng còn rất tốt. Phân tích thêm dấu vết hiện trường, giám định phát hiện lỗi chủ quan.
Chính tài xế đã chọn đường tắt chỉ dành cho xe phục vụ công trình xây dựng, lại đi quá nhanh trong đêm nên không làm chủ tốc độ. Khi đổ đèo ở vòng cua gắt, tài xế đã để xe lao thẳng xuống vực sâu. Có mặt tại tòa, trung tá Tuấn khẳng định kết quả giám định lỗi chủ quan. Và tài xế Lâm đã phải nhận án 12 năm tù cho phút cẩu thả cướp đi mười sinh mạng con người!
Câu hỏi vẫn nhức nhối...
“Hầu hết tài xế đều có lý do nào đó để tránh né, nhưng hơn 90% tai nạn giao thông đều ít nhiều có lỗi của họ!”. Đại tá Hiền chua xót kể nghiệt ngã nhất là những nghi án tài xế cố tình cán chết người vì lý do thù hằn.
Chẳng ai muốn nghi ngờ đó là sự thật, nhưng có những thực tế đã xảy ra. Họ từng giám định một vụ nghi tài xế xe buýt cố tình cán người. Tài xế này đã để xe buýt lao thẳng vào một người dân đi xe máy mà trước đó có cãi vã với mình. Kết quả giám định xe buýt lúc đó không hư thắng, tốc độ đang chạy cũng không cao nên tài xế có thể làm chủ tình huống bình thường.
Từng phải đặt bút ký duyệt hàng ngàn kết quả giám định thảm khốc, đại tá Hiền ưu tư điều đáng ngại nhất là đạo đức tài xế bây giờ. Chính ông biết rõ chuyện có tài xế từng hung hăng chỉ mặt người đi đường “mạng mày chỉ 50 triệu!”. Đặc biệt, nhiều tài xế còn là con nghiện nặng phải vô “đủ đô thuốc” mới cầm lái được. Khi bị bắt, họ năn nỉ công an cho “chơi thuốc” mới khai!
Là người chuyên đi “soi” tai nạn để tìm kiếm sự thật, các chuyên gia khoa học hình sự tâm sự chỉ có một mong muốn lớn nhất là được... thất nghiệp. Nhưng thực tế tình trạng giao thông lại đang quá phức tạp và họ đang ngày càng phải làm nhiều việc hơn.
Đại tá Hiền, trung tá Tuấn tâm sự chính những người chuyên điều tra sự thật tai nạn giao thông như họ mà giờ ra đường cũng rất sợ bị tai nạn! Dù lái cẩn thận nhưng chẳng ai biết tai bay vạ gió ập đến lúc nào. Thực tế, họ đã nhiều lần phải giám định cho chính chiến sĩ cảnh sát bị tai nạn.
Mới đây, người bạn đại tá Hiền, một trưởng khoa đại học cảnh sát, đột ngột qua đời vì tai nạn ngay trên đường chở con đi học. Trước đó, một thượng úy quen biết với ông cũng vừa ra đi tức tưởi dưới gầm bánh xe...
Những người làm công việc chuyên “giải mã” tai nạn giao thông này vẫn canh cánh lòng với những con số cập nhật hằng ngày trong sổ của họ về tai nạn giao thông chưa hề dừng lại. Chúng giống như những câu hỏi đầy nhức nhối cho con người...
QUỐC VIỆT
“Giấc ngủ trắng” - một “hung thần” gây ra nhiều tai nạn thảm khốc trong phút cố gắng cuối cùng để kết thúc hành trình của tài xế đường dài. “Giấc ngủ trắng” diễn ra khi nào? Tài xế Trần Kiêm Hạ sẽ kết thúc loạt bài này bằng kinh nghiệm của anh về “giấc ngủ trắng”.
Kỳ cuối: “Giấc ngủ trắng” trên đường
__________________
Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
|
The Following 5 Users Say Thank You to black.white For This Useful Post:
|
|
06-04-2014, 12:23 PM
|
|
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Xì Gòn
Bài gởi: 1.639
Thanks: 706
Thanked 5.955 Times in 902 Posts
Biến số xe: 59A3-044.04
|
|
Kỳ cuối: “Giấc ngủ trắng” trên đường
TT - “Giấc ngủ trắng” đối với cánh lái xe chúng tôi là một hung thần. Hung thần “nhập” vào tài xế nào là xe ấy gặp họa tức khắc.
Niềm vui của những bác tài trẻ trong ngày hội tôn vinh lái xe tại bến xe miền Đông, TP.HCM ngày 16-4-2011 - Ảnh: Quốc Linh
Chuyến xe cuối cùng của thần tượng của tôi
Lúc vào nghề tôi chọn cho mình một thần tượng lái xe để noi gương. Người ấy là chú Sang, chú đã dìu dắt tôi trong thời gian mới ra trường. Là một tài xế thời Trường Sơn chuyển ngành nhưng phong thái lái xe của chú điềm đạm, nhàn nhã, chưa bao giờ tôi thấy chú hấp tấp khi đã ngồi sau tay lái. Trên vai chú luôn có một chiếc khăn lông, trời nóng thì dấp nước thỉnh thoảng lau mặt cho tỉnh táo, trời lạnh thì quấn quanh cổ giữ ấm. Mệt thì dừng xe, xuống đất rít hơi thuốc lào, uống ngụm nước chè xanh rồi thong thả lên xe. Cứ thế chú đều ga cho xe bon bon trên đường. Thong thả vậy mà năm nào cũng đạt danh hiệu lái xe năng suất cao, an toàn, lương thưởng vượt cả khung quy định.
Đến ngày chú nghỉ hưu, đang đợi nhận quyết định thì gặp lúc đội vận tải khẩn trương triển khai chiến dịch vận chuyển ximăng từ Nhà máy Bỉm Sơn, Thanh Hóa về các công trường thủy lợi vượt lũ. Đội đã tranh thủ tổ chức liên hoan chia tay sớm kẻo vào mùa chiến dịch không làm được sợ chú buồn. Trong số đầu xe tham gia chiến dịch ấy có một tài xế vì sức khỏe không lên đường được, đơn vị đã đề nghị chú thay thế vài chuyến hàng. Không ai ngờ đó là chuyến xe đầy định mệnh và chú, thay vì được về quê an dưỡng tuổi già, lại phải gửi phần đời còn lại của mình nơi trại giam chỉ vì một giây rơi vào “giấc ngủ trắng”!
Hôm đó miền Trung đang vào vụ gặt, con trăng 18 (âm lịch) muộn màng soi tỏ quốc lộ 1A, trước mặt chú hai bên đường nhiều nông dân dậy sớm đang tranh thủ phơi rơm rạ trước khi gà gáy sáng. Chỉ còn non 10 km đường nữa là xe về tổng kho Hương Thủy, có lẽ vì thế mà chú chạy gắng đến đó nghỉ ngơi luôn thể. Xe đang đi êm như ru giữa không gian yên tĩnh, chú bỗng hoảng hồn sực tỉnh vì một cú thúc vôlăng vào ngực đau đến lịm người. Ngồi trên cabin định thần lại, trước mắt chú không phải con đường mà là một ruộng lúa đã trơ gốc rạ. Ôm ngực cố gắng bước xuống xe, vừa bò lên con lộ thì chú lại tối sầm mặt bởi thấy một lão nông nằm sóng soài, bên cạnh là dụng cụ dùng phơi rơm rạ bị giập nát.
Nghe tin chú Sang gây tai nạn cả đơn vị bàng hoàng, sửng sốt, có người không tin đó là sự thật. Tôi đến thăm chú trong những ngày bị tạm giam, người thầy tự tin ngày nào giờ đây nhìn học trò với ánh mắt đầy lầm lỗi, gầy sọp, suy sụp tinh thần. Chú quá đau khổ vì nhiều lẽ: giữ gìn cả đời lái xe nay tai họa ập đến chỉ vì một khoảnh khắc không tuân thủ nguyên tắc mà mình luôn căn dặn, bày vẽ cho lớp trẻ mới vào nghề. Bằng danh hiệu lái xe an toàn bao năm chú cẩn thận xếp vào hành lý giờ trở thành hư ảo. Tiền của dành dụm dự định đem về quê sửa nhà, bù đắp cho người vợ đã sống vò võ một mình xa chồng nuôi con... tan theo mây khói.
Quan trọng hơn là sự giày vò lương tâm, là nỗi ám ảnh cảnh nạn nhân nằm dưới đất, con chó thấy chủ lâm nạn vừa quấn quýt vừa tru lên từng hồi thảm thiết. Tiếng tru của một con vật biết thương tiếc biệt ly chủ cứ làm chú tỉnh giấc đêm đêm! Còn nữa, bên cạnh nạn nhân là những nông dân chất phác ngất lên xỉu xuống kêu khóc khản giọng, không thiết mùa màng đang cần thu hoạch nhanh chóng vượt lũ.
Phút “đứng hình”
Còn tôi, gần 20 năm sau cũng đã trải qua mùi vị “giấc ngủ trắng”. Nó đến trong một hành trình xuyên Việt.
Hôm ấy, trên chiếc xe Toyota Zace tính cả tôi lái nữa là tám người. Ai cũng rệu rã sau khi đã thực hiện một hành trình dài ngày theo đường Hồ Chí Minh ra Bắc rồi giờ đang trên quốc lộ 1A trực chỉ vào Nam.
Gần 12 giờ trưa, xe bắt đầu ra khỏi ngoại thành TP Đà Nẵng, theo ý mọi người sẽ dừng lại ăn cơm gà tại quán Bà Luận Tam Kỳ. Cả xe đang vào giấc ngủ trưa với tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Thanh Tâm réo rắt phát ra từ loa xe. Đường vắng, tiếng lốp xe rì rào bon êm cùng với tiếng ngáy đều đều của người trên xe đã làm tôi có hiện tượng buồn ngủ. Thay vì tấp vào lề nghỉ ngơi mươi lăm phút hoặc xuống xe rửa mặt cho tỉnh táo, tôi lại gắng chạy tiếp vì nghĩ chừng 10km nữa thôi là đến nơi rồi, tha hồ nghỉ ngơi...
Cơn buồn ngủ hiện rõ dần, tôi dùng tay bấm mạnh vào huyệt nhân trung thật đau. Tỉnh táo được một lúc rồi giấc ngủ lại ập đến mạnh hơn khiến tôi phải đưa tay che miệng giấu mọi người lén ngáp dài. Tôi cố chống chọi bằng cách liên tục dùng tay bóp mạnh vào nách, bứt tóc thật đau, biện pháp ấy có vẻ... ổn hơn. Vậy là tôi tiếp tục cho xe chạy, lòng thầm động viên một chút nữa thôi sắp đến nơi rồi...
Xe vào nội thị Tam Kỳ, trước mặt tôi từng đoàn học sinh nhộn nhịp, tung tăng đạp xe đến trường vào giờ học chiều, cứ thế tôi ôm vôlăng cho xe bon chạy trong cảnh ấy... Bỗng tôi giật thót người bởi nghe tiếng anh Nam Đồng (nguyên tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM) ngồi ghế trước la hoảng lên: “Á...”. Theo phản xạ tôi lách tránh. Cú lách nhẹ nhàng vượt tránh một đám học trò đang dàn hàng ngang đạp xe choán cả mặt đường. Sự việc xảy ra quá nhanh, bất ngờ khiến tôi chưa kịp cảm nhận mình vừa trải qua phút giây nguy hiểm. Tôi nghi ngờ hỏi lại anh Nam Đồng: “Tại sao anh lại la hoảng lên thế?”. Anh nói vừa tỉnh dậy thì thấy tay lái tôi đơ ra, không cho xe tránh tụi nhỏ mà cứ lao thẳng vào chúng.
Lúc này tôi mới bắt đầu run, nếu anh ấy không thức dậy kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tụi nhỏ! Những tà áo trắng hồn nhiên ấy liệu có nằm sóng soài trên đường do tôi gây nên không? Thì ra giấc ngủ trắng là vậy. Đó hình ảnh cuối cùng trên đường được lưu giữ trong tâm thức tôi như cảnh phim “đứng hình” khi máy chiếu dừng lại. Lúc đó não trạng không còn tiếp nhận sự việc tiếp diễn trên đường nữa! Lúc nãy tôi đã cho xe chạy thẳng vì không cảm nhận khoảng cách thay đổi giữa xe mình với lũ nhỏ! Cơ hội may mắn đến lạnh người, tôi sực tỉnh hoàn toàn. Đó là bài học lớn mà mãi từ đó về sau không khi nào tôi gắng thêm một vài cây số nữa!
oOo
Ngày xưa nghề tài xế còn có một chút địa vị trong xã hội, bằng chứng là lên xe hành khách tôn trọng gọi bác tài. Nhưng giờ đây uy tín ngày càng giảm sút, không phải vì thời thế mà do những phiền phức chúng ta gây ra cho xã hội. Sự gây ra ấy không ai khác mà chính cùng đồng nghiệp với nhau, tranh nhau từng tấc đường rồi cuối cùng húc vào nhau, làm người khác bị vạ oan. Tôi nghĩ đó là những con sâu làm rầu nồi canh trong gần nửa triệu người ở nước ta mưu sinh sau tay lái. Hi vọng nếu có ai hỏi làm nghề gì thì chúng ta còn chút hãnh diện trả lời: “Tôi là tài xế!”.
Tôi, cũng như bạn, chưa nói được điều gì khi còn ngồi sau tay lái. Viết lên những dòng này gửi đến các bạn mới vào nghề với ước nguyện bạn và tôi hãy góp tay làm đẹp thêm những cung đường vòng quanh đất nước Việt Nam mình...
TRẦN KIÊM HẠ
__________________
Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
|
The Following 11 Users Say Thank You to black.white For This Useful Post:
|
CÀ CHUA (07-04-2014), DRAGON76 (08-04-2014), LEMOTO (08-04-2014), Tandold (09-04-2014), jimmy nguyen (07-04-2014), longan_cd (07-04-2014), maiminh (08-04-2014), neverlovegirl (15-04-2014), pandavnn (22-04-2014), tieuphuvivu (09-04-2014), wonghong (21-04-2014) |
20-04-2014, 04:46 PM
|
|
Moderator
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: Feb 2008
Đến từ: quận 7, Sài Gòn phồn hoa
Bài gởi: 1.757
Thanks: 11.287
Thanked 3.159 Times in 876 Posts
Biến số xe: 51Z3-8103
|
|
tks Black White. Hôm nay rảnh ngồi đọc kỹ bài này. Quá hay và nhiều suy nghĩ.
__________________
Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
|
The Following User Says Thank You to simba For This Useful Post:
|
|
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
|
|
Quuyền Hạn Của Bạn
|
Bạnkhông thể tạo chủ đề
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi Đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn
HTML đang Tắt
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:05 AM.
|