***Mục đích chuyến đi: Vì lý do cá nhân, tôi đã đánh mất lòng tin vào con người, và quyết định thực hiện 1 chuyến đi ngoài dự tính. Một hành trình “say” chỉ trực hướng Bắc mà tiến để tìm hiểu về con người. Nên nếu tôi có ít hình ảnh, đó là do tôi dành nhiều thời gian để hỏi han tâm sự với người bản địa. Mong ACE cảm thông.
Từ một miền Nam với nhiều áp lực cuộc sống, khiến con người bị stress nặng – có những hành động khó hiểu – như tôi chẳng hạn
.
Đến Nam Trung Bộ với những người hiền hậu chất phác – chịu cực chịu khó luôn nghĩ đến gia đình là trụ cột mà phấn đấu.
Đến Trung Bộ với vùng đất không ưu đãi con người, sức cạnh tranh mãnh liệt khiến họ toan tính nhiều hơn, nhưng với sự chăm chỉ siêng năng họ luôn vươn lên mạnh mẽ mà không tự ti chút nào.
Đến Bắc Trung Bộ với sự cùng cực khắc nghiệt cả về thời tiết lẫn thổ nhưỡng, họ kiên cường với bất kỳ giá nào để đạp đổ khó khăn mà tồn tại.
Đến Bắc Bộ với những con người quá thông minh, đến mức có thể tạo ra hoàn cảnh và giá trị sống của mình.
Và đây, đến Tây Bắc với những con người chưa bị ảnh hưởng bởi kinh tế thị trường, bởi khủng hoảng. Tôi thật sự ngạc nhiên khi ngừng xe và hỏi 1 cậu trai trẻ, cũng như 1 cô gái hái chè trên vùng Hoàng Su Phì – Hà Giang.
Tôi : em cho anh hỏi, 1 năm mình có mấy vụ lúa nhỉ?
CTT : Dạ 1 vụ thôi anh ạ
Tôi : sao nhà mình ko làm thêm vụ nào trong năm nữa nhỉ?
CTT : Dạ 1 vụ là nhà em đủ ăn rồi, làm thêm làm gì anh...
Tôi thật sự khâm phục và tự hỏi, mình có làm được như vậy chăng??? Và đêm đó tôi mất ngủ...