Nhân dịp đám cưới người bạn thân ở Châu Đốc vào khoảng đầu tháng 4 rồi, cả bọn bạn hồi cấp 3 giờ chỉ còn lác đác vài đác…vì thân…không thể không đi, nên tất cả dự định khởi hành sáng sớm và sẽ về lại trong ngày.
Đi vì muốn chia vui cùng bạn nhân ngày đáng nhớ…, không ai nghĩ sẽ dạo quanh hay vui chơi gì thêm…do nhóm bạn ít đi chơi…nên cũng chả thiết để đi đâu…ngoài mua sắm ẩm thực..đặc sản nơi ấy.
Có lẽ, do hưng phấn cùng chút men say...trong buổi tiệc đáng nhớ ấy…thế là cả bọn đột ngột quyết định ở lại mai về…để khám phá 1 đêm ở vùng biên giới như thế nào?
Sau buổi tiệc, cả bọn xúm xích háo hức đi tiếp…doc đường đi cứ rôm rả miết…chỉ mỗi mình hơi do dự đôi chút…Tịnh Biên thì mình đã đến vài lần và chỉ quanh quẩn vài tiếng ở chợ…chưa từng ở qua đêm…tình hình an ninh nơi ấy cũng chưa biết…liệu sự việc có giống như những gì xảy ra ở Móng Cái – cũng là khu vực biên giới, mà theo nội tình dân thường loan truyền thì đây là nơi tự trị..vì thế an ninh không đảm bảo - mà cách đây vài năm mình gặp phải chuyện không hay ngay giữa đêm khuya …, những gì ấn tượng ban đầu cũng ghi dấu khó phai…Biên giới thì chắc nơi nào cũng như nhau…lưỡng lự suy nghĩ mãi...thì đã đi được …không biết bao xa…chỉ biết đi khá lâu…rốt cuộc, gan thỏ cũng xuất hiện “ thôi quay về Châu Đốc, nếu còn kịp thì chạy về Cần Thơ chơi”…thế là cả bọn nguýt ngoảy…phản đối quyết liệt…sau nhiều cái sỉ vả, lăng mạ…nhục không chịu nổi vì tự đề xuất rồi tự rút lui…mình đánh bó tay...theo lũ bạn điếc không sợ súng này…vì bọn họ có biết gì về nơi ấy đâu
Đếm Tịnh Biên trời đã gần xế chiều
Nhìn những gương mặt hóc hác…vì mệt… hay vì …cảnh quang không như họ tưởng…sau nhiều lần vòng quanh…quẩn lại… đi tìm khách sạn. Không những bạn mà mình cũng không thể hình dung…việc tìm 1 khách sạn hoặc nhà nghĩ tương đối ổn cũng rất khó… Chỉ 1 cụm nhỏ loanh quanh khu chợ…cả bọn sốt vó…và đòi quay trở lại…hehe…tự dưng lúc ấy mình cảm thấy khí phách anh hùng của mình trổi dậy…bao nhiêu cái xỉ nhục bây giờ mình có thể trả lại bọn họ…
Đã đến nơi và cũng không còn lo sợ…có lẽ do có vài chuyến đi đột xuất & liều lĩnh khi tham gia trên diễn đàn HTĐ – nhất là chuyến đi đêm đầu tiên ở Cần Giờ với khoaton, matbo, soho & joker…kế đến là chuyến BMT vào Buônđôn buổi tối với nhóm DCDC…như bồi bổ thêm ý chí & tinh thần gan dạ…mình quyết định ở lại không về…cả bọn tiu nghỉu rũ rượi …
Vào đại 1 nhà nghỉ khá được, gần chợ và cũng là nơi có dân cư đông…chí phí phải nói khá rẻ…chỉ có 80 -> 120.000đ…có điều, tiền nào thì của đó…không thể mô tả nổi căn phòng cũ kỹ quằn quoẹt…chỉ đủ 1 cái giường, 1 tivi, 1 máy lạnh & 1 nhà tắm chỉ mỗi cái vòi nước,1 cái xô nước & cũng không bồn cầu…muốn đại tiện thì xài cái công cộng ngoài phòng…tụi bạn đứa lè lưỡi, đứa nhăn nhó, đứa liếc xén mình…đủ trò…nghĩ lại cũng mắc cười…sau khi thuyết phục, nói ra nói vào… và cuối cùng là trích dẫn 1 câu nói ấn tượng của Ông Sơnbenly trong lần đi BMT, với tụi bạn “ đứa nào, tắm là nhục !!! ”
Chuyện cần 1 chỗ nghĩ lưng đã xong, tất cả nhanh nhảu vào chợ…tranh thủ trước khi gần đóng cửa…mỗi đứa túa ra mỗi nơi…tìm kiếm những thứ mình cần. Ra khỏi chợ đứa nào cũng vui cười khoe khoang…những món hàng trên tay…con gái mà…chủ yếu là vải, mỹ phẩm...mà chợ Tịnh Biên thì cũng chỉ những thứ ấy là nhiều
Thực ra mà nói, nơi ấy không phải để du lịch…chỉ đến cho biết hoặc là để mua bán kinh doanh…nên chúng tôi khó tìm ra được quán ăn …thế là tạm lót dạ bên quán lề đường…tuy nhiên, không biết tụi bạn thế nào…còn tui thì cực kỳ thích món bò ở đấy…không phải bò 7 món…mà là phở bò thôi…hehe…chân ướt chân ráo tìm đâu mà ra quán bò lúc lắc chứ…
Ở đây, trời tối rất nhanh…mặt trời vừa xuống là y như rằng…bóng tối xuất hiện…Tịnh Biên chỉ 1 cụm nhỏ…quanh đi quẩn lại chỉ có cái chợ…là khu đông dân cư…với nhiều quán hàng lề đường…ngoài ra chẳng có gì để tham quan cả… Thế là cả bọn rút về phòng sớm…chỉ hơn 20h chứ mấy… Chỗ lạ, lại chật hẹp…chúng tôi lại xúm nhau rôm rã …rồi lại chơi trò đếm nút…mệt, lăn đùng ra giường…1 đêm yên bình trôi qua…nhưng chẳng thể chộp mắt được..
Theo kế hoạch 10h mai phải về, ..phần vì không ngủ được…phần vì muốn tranh thủ dẫn bạn dạo chơi…vì ít mấy khi các bạn đến đây…nên 7h là tui đã lôi tất cả bọn họ ra ngoài hết…sau khi ăn sáng ngay chợ & mua ít trái cây để dự bị trên đường về…bọn tui đã tham quan ngôi chùa nhỏ gần đấy…và để đáp lại vẻ háo hức khám phá của chúng bạn…quang cảnh sau chùa thật tuyệt
Ngoài những ngôi nhà lụp xụp và cái nắng gay gắt ở Tịnh Biên…bên cạnh vẻ khô cằn lại có những cơn gió mát …rượt đuổi len qua những tán lá to xòe…. xa xa giữa trưa hè là dãy núi như mờ ảo sau những rặng cây thốt nốt….cả bọn đều xao xuyến xuýt xoa…lần đầu được thấy…không thể nào tưởng tượng…ngây ngất đắm say…
Riêng mình còn thích cảnh lúc đi dạo sáng sớm mé xa sau lưng chợ có 1 mảnh đất toàn cây thốt nốt lại có cái ao hoa sen bên cạnh với nhiều làn nắng ban mai rọi xuống…tiếc là không thể chụp được vì mình đứng bên này ngược chiều với ánh nắng…nên đành đứng ngẩn ngơ…bây giờ nhắc lại vẫn còn thấy tiếc vì không lưu lại được hình ảnh ấy.
Không hối hận khi phải qua đêm tại đây…và còn cảm thấy thú vị…cái cảm giác vừa lo vừa tò mò…1 nơi biên giới yên lành…với vẻ đẹp hùng vĩ của xứ sở khô cằn…
Sau cùng , chúng tôi không thể bỏ qua những siêu thị miễn thuế ở nơi này…mà bất cứ ai đến đây cũng đều ghé qua…
Chuyến tham quan ấn tượng & đáng nhớ.