http://img144.imageshack.us/img144/7541/10ke9.jpg
Nhớ lại dạo trước, khi còn là cậu sinh viên quèn đang mài đũng quần trên mấy hòn gạch nhỏ của quán cà phê cóc đối diện cổng trường…lâu lâu chợt thấy một sư huynh nào đó chễm chệ trên một con xe đen trũi, to kềnh với tiếng bô đùng đùng không thể lẫn vào đâu được…
Thèm…thèm nhỏ dãi…đó là cảm giác của Hee và chắc chắn cũng là cảm giác của tất cả bọn trai đang lê lết ở đó…đến mức khi con xe đã mất dạng, tiếng bô đã tắt nhưng câu chuyện về “hắn” vẫn đang say sưa, có khi kéo dài đến bất tận…
Hee nhấm nháp ly bạc sỉu và mơ về một giấc mơ xa…
Ngày đó nhà Hee ở gần Nhà thờ Đức Bà, sáng chủ nhật hay đi lên ĐaKao mua bánh cuốn Tây Hồ cho cả nhà ăn sáng (Hee ghiền món đó lắm nên bắt cả nhà ăn thì đúng hơn)…thay vì đi xuôi Hai Bà Trưng về, lại cho xe chạy theo Lê Duẩn rồi rẽ về theo Đồng Khởi, chạy chầm chậm, vừa đi vừa hưởng thụ cái không khí bình yên trong sáng chủ nhật đầy nắng của Sài Gòn…Cái cảm giác thư thái an lành ấy chợt bị xé toạc bởi những tiếng bô xe quen quen ngày nào…nhìn sang tay phải, không tin vào mắt khi cả một cơ số xe cực kỳ hoành tráng đang hiện diện ở đó…người qua kẻ lại tấp nập, chuyện trò rôm rả…Hee như bị thôi miên và cũng tấp xe vào…loay hoay có một tí mà khi về thì nhà đã chuẩn bị xong bữa cơm trưa…Món bánh bị ế, lại còn bị mẹ la cho một trận vì tội bỏ đói cả nhà nhưng miệng thì vẫn toe toét cười…
Tốt nghiệp rồi, thoát cái kiếp sinh viên quèn, Hee bước tiếp vào một trang mới của cuộc đời…nhân viên quèn…Nhưng không sao, cuộc sống thi vị hơn khi ta tìm ra thêm cho mình những niềm đam mê mới…Quen với một vài người bạn mới, cùng có cái thú vui về xe “cổ” và “lịch làm việc” mỗi tuần chợt có thêm buổi họp mặt vào sáng chủ nhật tại công viên bên cạnh Nhà thờ Đức Bà…
Bắt đầu sưu tầm hình ảnh, thu thập thông tin và biết được họ tên, xuất xứ của con xe kia…mê lắm…thèm lắm nhưng phận nghèo nên vẫn chưa bén duyên với “em” nào cả…
rối cả ruột khi nhớ về nó…quyết tâm không truy cập vào những trang web về xe ấy nhưng sao được khi nó đã là trang nền…dằn lòng không ra Nhà thờ Đức Bà nữa nhưng cái cổ vẫn quay hẳn lại mỗi khi nghe tiếng bô quen quen kia đang chạy ngược chiều…
Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng phải gác lại giấc mơ hôm nào khi mà giá cả là một vận động viên leo núi cừ khôi trong khi đồng lương còm thì như đám đông hâm mộ, chỉ biết trầm trồ, chỉ trỏ theo dấu chân của vận động viên kia thôi…cho đến cái hôm định mệnh ấy, trước sinh nhật lần thứ 28 đúng một tuần…duyên đã đến…cho thỏa một giấc mơ…
Vẫn chỉ là một nhân viên quèn…vẫn còn nợ nần chồng chất sau cái ngày định mệnh ấy…nhưng Hee vẫn đã và đang làm tất cả vì niềm đam mê kia…
Và ngày hôm qua, một ngày đáng nhớ nữa khi Hee có thêm những người bạn mới…
Họ là ai vậy nhỉ ? Là bác, là chú, là anh, là chị…Là những người già nhưng còn rất trẻ và một số người trẻ mà trông rất già…
Họ là ai vậy nhỉ ? Là kiến trúc sư, là nhiếp ảnh gia, là cán bộ, là sinh viên hay bất kì một ai đó nhưng có chung một niềm đam mê …
Họ là ai vậy nhỉ ? Thật sự là vẫn còn chưa thể nhớ hết họ, chỉ biết dù mới gặp lần đầu nhưng cứ ngỡ đã quen từ rất lâu…
Họ là ai vậy nhỉ ? Hỏi nhiều thế làm gì ? Chỉ đơn giản thế này : Hôm kia họ vẫn chỉ là họ nhưng hôm nay, họ đã là CHÚNG TA !!!
070408
(bài viết thay cho lời cảm ơn gửi đến toàn thể mọi người trong hoangtuden)…
__________________
...luôn đạt được điều ta muốn và luôn muốn nhiều hơn...
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.