Trưa nắng chang chang, dù gió cũng lồng lộng, nhưng vẫn nóng toát mồ hôi khi ních một bộ đồ đi đường đen ngòm.Ngay đầu đường đi Di Linh, vừa vắt qua QL1 được một quãng ngắn, thấy cột cây số ghi : QL28 km0 - Oh, đi mấy lần giờ mới để ý, hóa ra QL 28 bắt đầu từ đây, vậy là ntv77 và mandalat đợt vừa rồi đi từ cuối đường đổ ngược xuống.
Qua 24km, đến MaLâm, thấy ngã rẽ trái có biển chỉ dẫn : ĐaMi 45km, chợt lại nhớ 30/4 năm ngoái, đoàn người lần đầu vác xe đi xa, hăm hở và nhiệt tình ngút ngát.Nhớ lại, lần đó có 16 hay 17 xe với gần bốn chục con người (chưa kể 1 xe 7 chỗ và 3 ông bà già) hì hục offroad, xe bể bánh, lạc đường, hỏi đường trong rừng,... cũng qua được Ma Lâm tầm 15g.Mới đấy mà gần 1 năm rưỡi, vật đổi sao dời, tình hình thay đổi, các chặng đường bánh xe lăn qua đã dài thêm rất nhiều, nhưng mà sao vẫn nhớ cái cảnh đổ đèo Đông Giang dựng đứng ngoằn ngoèo trong rừng hoang vắng giữa cái nắng chang chang đầu hè.Chuyến đi đầu tiên - mà quá gai góc - ấy, đã làm nhóc RờPhóng ... bán xe sau chuyến đi, nhưng cũng làm rất nhiều trong số còn lại, ngày càng dấn bước xa hơn trên con đường gió bụi.
Năm ấy đi cả đoàn đông, còn bây giờ có một mình một ngựa trên đường.Tớ mặc dù đã xác định đi lối Di Linh(ngay từ khi còn ở Phan Thiết), nhưng trước ngã rẽ đi Đa Mi này, cũng đã dừng xe mất một lúc, cân nhắc : Đa Mi hay Gia Bắc? Cuối cùng, sau vài phút đắn đo, cái máu ... ham (của) lạ đã chiến thắng.Tiếp tục chạy thẳng lên hướng Di Linh (Cũng vì mải so đo xe đi đường Đa Mi hay Gia Bắc ở đây, mà mình quên mất một việc định làm : mua hộp quẹt - ở đây thì thấy chuyện nhỏ như muỗi, nhưng 2 tiếng sau mới thấy nó tệ hại thế nào)
Qua Ma Lâm khoảng chục km, hai bên nhà dân dần biến mất, thay vào đó là những con dốc nho nhỏ, rợp bóng cây xanh, và núi đồi bắt đầu lô nhô tứ phía.
Bắt đầu vào đèo, đường trưa vắng tanh vắng ngắt, ngay khúc cong đầu tiên, có cảm giác đường này chỉ dành cho ... bò:
Đi tiếp, đường càng ngày càng hẹp, cỏ mọc um tùm, che khuất hết cả taluy đường. Chợt nhớ chuyến 30/4 năm ngoái, khi 4 xe tách ra ngược lên Đà lạt qua ngả này, khi về, Bộ trưởng Bộ Rác kể trong thơ là có qua một ngọn đèo dài ngoằng ngoẵng, mà y gọi là "đèo noname".Thì ra con đèo ấy là đây.
Cái biển báo phía xa, là bắt đầu địa phận Lâm Đồng:
Đường chưa dốc lắm, mặc dù vẫn dốc lên đều đều, trông như đường làng:
Cây rừng um tùm, và con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo liên tục, các cua ngoặt rất sát nhau, cây cối che khuất tầm nhìn, đường cực hẹp, hai xe con tránh nhau chắc cũng rất vất vả, khúc đầu đèo này, chạy mãi mới có một quãng cây cối hơi thưa để có thể nhìn thấy khúc đường đèo phía sau:
Qua chừng gần chục km đèo, đường lại mở ra rộng hơn đôi chút, đến khúc cua cùi chỏ đầu tiên:
Đường ngoằn ngoèo thế này ngay trước cùi chỏ :
Và sau khúc cua cùi chỏ, lại ngoằn tiếp và khuất tầm nhìn thế này :
Có mỗi một mình trên đường hoang trưa nắng:
Giữa đèo là (thị trấn?) Gia Bắc, nghe nói là người dân tộc, mà chẳng biết là dân tộc gì nữa, vừa qua khỏi Gia Bắc, đường bất ngờ có một con dốc xuống ngay sau khúc cua, dốc và ngắn:
Núi rừng trùng điêp:
Vừa hết con dốc, thấy đường lại bắt đầu dốc lên và ngoằn ngoèo như con rắn len lỏi giữa cây rừng um tùm :
Qua chỗ ngoằn ngoèo này, đến một khúc cua gần như cùi chỏ :
Và vừa ló ra khỏi cái cùi chỏ - đang lên dốc - thấy đường nó thế này :
Leo qua đoạn này, bất ngờ nhìn thấy Gia Bắc hiện ra ngay gần phía dưới, sau lưng :
Lại chen quả núi rừng này :
Qua vài khúc cua leo dốc nữa, ngoái lại, thấy Gia Bắc lần cuối, đã khá xa, mờ :
Thấy con đèo chạy ngoằn ngoèo ôm theo sườn dãy núi này ( nhưng đường quá nhỏ, cây cối quá um tùm, mà ống kính không phù hợp, cộng với tay chụp lởm, nên chỉ chụp được ... tổng thể thế này :mrgreen: :lol: )
Đến khúc cách Di Linh gần bốn chục km, đường rất đẹp, uốn lượn liên tục, chạy xe mà cứ phải quặt bên này, rồi quẹo bên kia liên tục, như là đua xe trên ...TV :lol: :
Hai bên đường lại có hoa vàng nữa chứ:
Chiến mã giữa đèo hoang
Bên đường rực hoa vàng
Giữa chang chang trưa nắng
Di Linh : 30km
Chính chỗ này, giữa trưa, nắng vàng, gió lồng lộng trên đèo, hoa nở vàng bên lối.Cảnh đẹp quá, nhìn đồng hồ , thấy chưa trễ hẹn khoaton :lol: , nghĩ : giờ chắc đã hết phải lên dốc, chỉ đổ dốc, cộng với gần 40km Di Linh - Bảo Lộc, đi hết chừng hơn tiếng, vậy là Khoaton ngủ trưa thêm được tiếng đồng hồ nữa :lol: :lol: :lol:
Thế là bèn ... ngồi ngắm thêm một lúc. Chai nước có, thuốc lá?Cũng có, nhưng giờ mới thấy cái tệ hại lúc ở Ma Lâm quên mua hộp quẹt :cry: :oops: .Chán, thèm thuốc, chả buồn uống nước.Bỗng nghe tiếng xe máy đổ đèo sau khúc cong, hêhê, có lửa chăng?Bèn xông ra giữa đường, cố nặn ra quả cười hiền lành, tay giơ lên làm hiệu bật lửa.Mịa kiếp, sao nó cứ trợn mắt lao xe phăm phăm vào mình thế này?Bố khỉ, tức thật.Chừng nửa tiếng, có 3 xe đổ đèo ngược chiều, sự việc diễn ra y hệt nhau.
Á, mãi mới nghĩ ra, chỉ có một cách giải thích : chúng tưởng mình là cướp :lol: :lol: , ặc ặc ặc, thế thì thôi không chặn xe xin lửa nữa, chả có ai dừng lại cho đâu. Ngó đồng hồ, thấy trễ hẹn chừng 15 phút rồi, mà còn cả gần 70km nữa, thôi thì đi tiếp vậy. Còn tự nhủ : không ảnh ẽo gì nữa, trễ hẹn rồi :lol: :lol:
Ấy vậy mà vừa đi được một quãng, lại gặp chỗ quang, có thể thấy con đường phía dưới, lại chụp phát
Xong, lại bảo thôi, đi thôi - vì thấy đường vẫn dốc lên, nhưng lại thấy chỗ này
Chụp xong, nghiến răng khóa máy, khóa túi, cắm cổ đi - mà bố khỉ, vừa qua khúc này, đến một khúc còn đẹp hơn mới đau chứ :lol: :lol: , nhưng đã quyết là không, chạy thôi.Đến cách Di Linh 17km, đường vẫn còn dốc lên. Đèo Omega, ít ra khi qua cao độ 1500m, nó không dốc xuống, nhưng còn bằng bằng, đằng này dốc hoài lên :oops:
Cuối cùng 14g05 bò lên tới Di Linh, cả đèo, được đổ dốc có khoảng gần chục km trước Di Linh. Vừa tới Di Linh, thấy điện thoại ... có sóng :lol: :lol: . Khoaton gọi, bèn giơ máy ra chỗ mỏ, gào đại : "15 phut nữa là tới nhà Huy", vừ nói xong, thấy cột số : Bảo Lộc 33km :lol: :lol: . Lại cắm cổ chạy như điên, về đến nhà Huy là 14g35.
Chả thấy Tồn đâu, nghe Thehuy kể : Hôm qua, Khoaton đi cùng đường với SCDC, đến Madagui, tiếp tục chở Chân Gà lên Bảo Lộc, chiều tối, có ku Đen-Trắng (blackwhite) mò lên nữa - y chở bạn gái youngyoung về Phương lâm rồi chạy qua Bảo Lộc luôn. Huy bẩu : hai thằng ấy ra đón bác rồi. Hị hị, lúc đó, mọi người ở Bảo Lộc vẫn đinh ninh mình đi lối ĐaMi :mrgreen: :lol: :cry: .
Hơn 15g mới thấy khoaton và Đen-Tráng về, quả nhiên hai anh chàng chạy xuôi ĐaMi, cho tới lúc sốt ruột gọi điện cho Gà, biết mình tới rồi, mới quay trở lại.
Mấy anh chị em kéo nhau ra Bảo Lộc uống cafe, 17g ba anh em lên đường xuôi tiếp về SG. Ngay đầu đèo Bảo Lộc có một vụ tai nạn ... phát kinh. Xe cấp cứu sập giàn khung, xe 5 chỗ bẹp dúm đầu trái.Gớm. Nhưng trễ rồi, đi tiếp luôn. Một hồi, chả thấy Đen-Trắg đâu, hai tên dừng lại lưng đèo chờ.Đèo Bảo Lộc chính ra cũng rất đẹp, mà lại ít ảnh, lần này cũng vậy, chộp vội được có phát: (mò chưa thấy, post sau vậy), thì thấy Đen-Trắng trôi tới. Ra là anh chàng thấy bánh sau sàng, chả dám thả nhanh.
Lại đổ tiếp dốc, lần này nhét Đen-Trắng đi giữa cho đỡ mất hút, mình tắt máy, thi thoảng gặp xe lên, thắng dúi dụi, mất đà phải đề máy lấy đà, tên Đen-Trắng lại giật mình ngoái lại :lol:
Lúc này chiều muộn, nhưng còn sáng, Đen-Trắng không dám chạy nhanh, chỉ tầm suýt soát 60km/h, đọc đường gặp 3 chiếc FX chạy đều phết, tới Madagui là bỏ mất hút 3 anh em mình luôn :oops: :oops: . Ờ, anh Đen-Trắng cũng hay, youngyoung hẹn ghé ăn bánh xèo, mà anh chàng rà rà gần chục km mới tìm đúng nhà nàng :mrgreen: :mrgreen: .
Sau một chầu bánh xèo no nê, 19g lại từ biệt gia đình youngyoung lên đường. Chỗ này mới tệ. Đường tối, Đen-Trăng không tự tin với bộ thắng, mắt lại lóa, chạy toàn 45 - 50km/h, Mình nhận chạy sau, mà cứ mỗi lần vượt ôtô, là Đen-Trắng cũng mất hút phía sau. Tồn thì cứ lững thững chạy trước, lâu lâu tưâsy ngoái cổ lại ngó :mrgreen: :lol: .Mãi 20g30 mới tới Dầu Giây, phải uống cafe phát, chứ mỏi người quá - vì chạy chậm :lol: :lol: .Chờ cafe, gọi điện cho fonglee, vừ đúng lúc chúng dừng lại ở Khách sạn trên Bảo Lộc. Thế là yên tâm. Cũng may từ đây đường rộng, đèn sáng, xe it (vì mới là 1/9, chứ hôm sau thì kẹt bằng chết), nên chạy nhanh. Về đến nhà lúc 21g45. Kết thúc chuyến lang thang bất chợt.