Ural, cơn mưa & định mệnh !!!...
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ, có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ một cơn mưa phùn trên đất Sài thành vào đêm tối trời, cơn mưa định mệnh …
Chuyện xảy ra như thế này, hôm đó Black đang đi trên đường từ Nguyễn Văn Trỗi từ nhà bạn gái về, hướng ra Nguyễn Thị Minh Khai, đang chạy xe CD bành bành trên đường, bỗng dưng nhìn thấy một bóng dáng một chiếc xe lù lù to đùng, dựng bên lề đường cùng với một người cũng rất lạ nhưng chỉ chạy thoáng qua nhìn thấy, chạy được chừng 20m thì phanh xe, quay xe lại và hỏi thăm.
B: Xe anh bị gì vậy?
C: à anh đang chạy bị ổ gà, nên rớt đầu đèn và tắt máy!
B: vậy có sao ko anh?
C: anh đang tìm nguyên nhân¸ chắc nó bị đứt dây chìa khóa.
B: Black xem cái nha “ lúc đó cũng ko biết gì, nhìn mấy dây điện chỉ muốn …hihi… nhưng ko vì vậy mà bỏ cuộc. Rút trong túi ra cái điện thọai blackberry 7290 call aTuân (người được mệnh danh sửa xe qua điện thoại), nói một hồi tìm kiếm một hồi mới ngỡ ra anh đang nói CD mà xe lại là Ural nên cũng chịu, nhưng aTuân nói có thể nói bị đứt cầu chì. Vì trời đã quá khuya nên :
C: Thôi để anh gọi cho ông bạn alo “ óíe… gọi hoài ko được”
B: khoa đẩy anh về nha, nhà anh ở đâu
C: quận 4
B wow xa vậy ,
C: suy nghĩ một hồi, "anh nhớ có bạn ở Hai Bà Trưng", và thế là CD nhỏ bé đẩy một Ural to đùng qua những con đường dưới trời mưa, tuy không lớn lắm nhưng đủ để ướt người và xe, cuối cùng cũng đến nơi, anh vào hỏi anh bảo vệ, lúc đó Black ở ngoài nên cũng chẳng nghe được gì chỉ thấy anh đẩy xe ra và nói anh còn thằng bạn đang làm ở Nguyễn Thị Minh Khai góc Trương Định.
B: okay tiếp anh nha, vừa chạy vừa đẩy, 2 anh em nói chuyện hỏi thăm….
C: Khoa trong chơi trong hội CD hả
B: Đúng anh ạ, còn anh, nghe giọng Bắc chắc anh là dân Hà Thành vào đây công tác hả
C: đúng, anh chuyển vào đây làm…
B: anh làm ngành gì?
C: anh làm bên thiết kế công trình (chỉ nhớ vậy …)
B: khoa thì cũng thiết kế nhưng chuyên về lĩnh vực quảng cáo hơn – giang hồ gọi là “hoạ sĩ máy” đó.
C: tới rồi, để anh vô gởi xe, ngày mai anh mượn anh bạn lên chỉnh lại
B: okay, sau khi gửi xe xong, nhìn lên đồng hồ kim đã chỉ gần 24h rồi.
C: anh cảm ơn khoa, cho anh số điện thoại hôm nào rảnh anh em uống café!
B: ok, thế là anh em chia tay, trên đường về nhận được tin nhắn anh cảm ơn, cảm thấy mình đã làm được điều gì đó tuy ko lớn nhưng cảm thấy rất thích và đầy tự hào về những gì đã làm “ cho bạn, cho tôi, cho tất cả mọi người” Điều hạnh phúc bắt đầu từ sự đơn giản. Về tới nhà nhảy liền lên máy vitinh tìm google-ural là gì? Á thì ra là xe có thuyền mà pác Duyanh đăng tin “sidecar ve chai” trời đã khuya quá và cũng đã buồn ngủ. ngủ một giấc tớ sáng, dậy đi làm…
………………..
Ngày hôm sau: Black gọi cho pác Duyanh hỏi thăm về Sidacar, mới biết Duyanh cũng đang định mua một con, mạnh miệng khi nào Duyanh mua, mua giúp Black luôn nha hiih… lúc đó Duyanh chưa biết là còn xe kô, alo cho anh mua xe dùm, bảo là còn, thế là lụm luôn nhưng chưa biết mặt mũi nó ra sau. khi cẩu xe về gara anh bạn mua xe có chụp vài tấm hình làm lưu niệm, và cũng để anh em biết hiện trạng, nhìn nó kinh quá. Và sau vài chục lần hỏi thăm tình hình cuối cùng thì Chú sidecar cũng tạm hoàn tất thủ tục nổ máy, lúc này lại chuyển sang khâu vận chuyển. mất ăn mất ngủ mấy ngày mới được tin chú nó đã lên tàu chuẩn bị tiến Nam, 1 ra Phanthiết cuả Duyanh, một vào xigòn….
………..
Cuối cùng thì xe đã tới ga Sóng Thần, nhưng vì ban đêm nên cũng chẳng chở đến tận ngày kịp, hôm sau vẫn chưa thấy nó về nhà, trong lòng nóng như than hồng,cuối cùng gọi cho chú vận chuyển, hóa ra là chú ấy nói xa nên thêm một ít tiền mới chở, ok đồng ý, thế là chú hẹn tối lấy hàng. Cảm giác 10h tối thấy một xe tải to đùng đậu trước nhà mở thùng ra mới thấy chú nó, vừa vui vừa buồn. vui là cuối cùng chú nó đã về tới nhà, buồn là vì chú nó te tua quá…hixhix (lúc đó là tối thứ 5)
……….
Xin nghỉ làm luôn thứ 5, 6 thứ 7, cn từ trước để lo chú nó…
Ngày thứ 6
Vì cũng thích xe Jeep, nên cũng biết được một anh độ jeep chuyên nghiệp “ảnh là con chú 5 Râu” nên mượn anh làm đồng và sơn lại, anh đồng ý sau khi thoả thuận giá cả, 2 anh em đi ăn cơm, và black về nhà nghĩ ngơi chìm trong giấc ngủ. tỉnh dậy đã 5h chiều, chạy qua xem tình hình thế nào hôlàla…
Anh đã chia nhỏ Chú nó ra rồi, phần nào khoa đi làm anh để một bên, phần nào anh làm ảnh để một bên, chỉ có mấy tiếng ảnh đã tháo rời tất tần tật rồi. khoa thì đem đi phục hồi phuộc, nghĩ lại cũng hên, vưà chạy ra tới tiệm phục hồi phuộc “Hồng Phát” thì mấy anh đó nói là pó tay… tình cờ anh chủ ở tiệm về, anh cũng là dân chơi Sidecar nên anh nói là làm được … thế là anh hẹn 2 ngày sau qua lấy
Ngày thứ 7: Sáng chạy qua xưởng cùng với bạn gái trên chiếc vespa Standard 150cc màu vàng mới cáu, thì thấy xưởng bị mất điện nên anh cho mấy anh thợ tháo toàn bộ thùng ra bắt đầu tiếng hành gò lại bình xăng, vè, thùng…
Ngày CN: thì xưởng nghĩ …
Ngày thứ 2: đi làm về ghé lấy phụộc về thì thấy anh đã và đang làm đồng thùng lại, bắt lại gân zin của xe … chuyên môn của ảnh thật kỳ công …
Ngày thứ 3: Do công việc công ty nên về trễ, nên khi về tới xưỏng thì ảnh đã đóng cửa, còn làm gì thì pó tay…
Ngày thứ 4: Sáng chạy lên Cty thật sớm giải quyết mọi việc cho xong, nên 14h là hoàn tất, xin sếp về có tí việc thế là chạy một cái vèo về tới xưởng bắt tay vào công đoạn hii… đi rút căm xe vào làm mấy cái đèn xinhan, đèn lái và cặp Pô đi làm, cuối cùng cũng xong moi việc. Lúc này nhìn Black như một chú thợ sửa xe chuyên nghiệp người thì lắm lem, áo thì vết dầu vết mỡ.v.v….tạm biệt anh, Black về. ngày mai anh làm những thứ còn lại như lúc trưa anh em thảo luận nha, thứ 7 khoa đem đồ xi về và pô luôn anh em ráp nó lại luôn. tạm biệt anh
Chuyện là thế, đúng như tựa đề thật trớ trêu thay! Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp.
•Gửi lời cảm ơn tới các anh em đã và đang giúp đỡ Black
Duyanhpt, anh bạn mua xe kô tiện nói tên, Chú Oanh, anh Tân, Trúc - Bạn gái Black, là người luôn ủng hộ sự đam mê của Black, anh Minh (Hồng Phát), Anh Chiến (Sidecar man), anh Bình ( con chú 5 Râu, làm xe cho Black)…
•Thay lời cảm ơn tới tất cà mọi người…
Và đây là một số hình về Chú Sidecar black
Khoablack
Thời gian mang tính logicality
To be continue