đây là ình ảnh cuối cùng mà tôi cố chụp khi máy đã cạn pin. Rất tiếc là không có được hình ảnh bên Thụy sỹ để chia sẻ cùng mọi người,
Một điểm rất hay là người Đức, người Áo, người Thụy Sỹ sử dụng chung ngôn ngữ, họ hiểu được nhau
Chuyến đi này của tôi mang tính trải ngiệm theo một khía cạnh khác hẳn với đi bụi như tôi vẫn thường làm ở nhà, nếu có muốn đi bụi như ở nhà cũng rất khó vì thời gian và hoàn cảnh không cho phép.
Mọi thứ với tôi đều lạ lẫm, đều đẹp, đều hay nhưng tôi vẫn thích cái nét rất dân dã, chân chất, rất miền Tây và rất Việt Nam kết hợp với phong cách bụi của dân chơi CD như tôi và các bạn. Tôi vẫn thấy yêu Việt Nam hơn, về tới nhà là tôi đã lao ra ngay quán ốc và uống bia lề đường, cía bàn con con kê ở vỉa hè đông đúc xe cộ ồn ào khói bụi không thể so sánh với nhà hàng sang trong trên đỉnh đồi nhì ra thung lũng thơ mộng, con ốc bé xíu so với cái đùi heo Bavaria hoặc món gan ngỗng hay cá tuyết, ly bia Sài Gòn đỏ chẳng thấm tháp vào đâu so với ly bia Bavaria khủng nổi tiếng nhưng tôi thấy sao ngon thế, ngon lạ lùng.
Tôi yêu Việt Nam.
__________________
Trời....ký nhầm...