Có thể nói trước khi đi tour này 1st cũng đã lên mạng lục lọi tìm hiểu và xem qua các hình ảnh trên mạng, các diễn đàn. Đi rồi mới thấy là những lời ca tụng, khen ngợi đều là "bốc phét". Thử vắt óc tìm 1 từ để diễn tả Tây Bắc, tra Gu Gồ các bài viết về Tây Bắc đều cho những kết quả thất vọng. Chắc chắn rằng chẳng có từ ngữ nào có thể xứng đáng lột tả phong cảnh nơi đây. Không hình ảnh nào thước phim nào có thể miêu tả nổi. Bạn phải cảm nhận nó bằng tất cả các giác quan, mắt dại cả ra, lồng ngực hít thật căng để tim bớt loạn nhịp, tai nghe những âm thanh rầm rì của núi rừng, cái buốt rét quất vào mặt và đông cứng các ngón tay... Tất cả tạo ra 1 cảm giác chưa từng trải qua với 1 thằng đã qua hàng băm như 1st. Lòng cảm thấy chút tiếc nuối, vì sao đến bây giờ mình mới đặt chân đến nơi này... Vậy mới biết hiểu biết và từng trải của mình thật quá nhỏ bé...
Những con đường uốn lượn như dải lụa cứ nuốt dần những vòng bánh xe hối hả, đưa cả nhóm vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, như Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy.
Cả đoàn cuối cùng cũng đạt chân đến rừng quốc gia Ba Bể
Đường vào hồ Ba Bể
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. Nắng có vàng bằng răng em không
thay đổi nội dung bởi: 1stLady, 03-03-2010 lúc 08:10 PM
The Following 21 Users Say Thank You to 1stLady For This Useful Post:
Vì đã muộn nên Man dẫn cả đoàn chạy như đuổi, trong bụng 1st lầm bầm sao mà chạy nhanh thế không biết, phí quá. Nhưng khi đến nơi thì trời cũng vừa bắt đầu sập tối mà còn phải tham quan hồ Ba Bể mất cả tiếng nên lại thầm cám ơn hắn.
Cả hội gửi xe và hành lý cho 1 bác bảo vệ rồi hối hả ra bến đò lên thuyền tham quan Ba Bể. Giá 1 tour như thế khoảng trên 1 tiếng mất 260k, cũng không đắt.
Đến Ba Bể không khí lại có vẻ không lạnh bằng khi đi trên đường, có lẽ hơi nước của hồ làm cái lạnh như dịu lại. Đến lúc này mới được thư thả chụp ảnh, nhưng ngặt 1 nỗi là trời đang sập tối rất nhanh, cảnh trí hơi buồn và ảm đạm.
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. Nắng có vàng bằng răng em không
The Following 26 Users Say Thank You to 1stLady For This Useful Post:
"Hồ Ba Bể nằm trên độ cao 145 mét so với mặt nước biển, bao quanh là những dãy núi đá vôi cổ có niên đại hơn 450 triệu năm... Hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ, là hồ thiên nhiên nước ngọt lớn nhất ở Việt Nam. Ngoài những giá trị về mặt cảnh quan và địa chất, hồ còn là nơi cư ngụ của khoảng 50 loài cá nước ngọt."
(st)
Trên hồ Ba Bể
Thuyền ta chầm chậm vào Ba-bể
Núi dựng cheo leo, hồ lặng im
Lá rừng với gió ngâm se sẽ
Họa tiếng lòng ta với tiếng chim
Thuyền ta lướt nhẹ trên Ba-bể
Trên cả mây trời trên núi xanh
Mây trắng bồng bềnh trôi lặng lẽ
Mái chèo khua bóng núi rung rinh.
Thuyền ta vòng mãi trên Ba-bể
Cây chạy theo thuyền thuyền vẫy đi
Phải ta vượt khỏi nơi trần thế
Tới giữa mông lung, giữa diệu kỳ.
Nghe đồn xưa có thần Ba-bể
Vì giận nhân dân giết mất bò
Nửa đêm nổi sấm làm giông tố
Dìm bản làng vui xuống đáy hồ.
Thuyền ta lại lướt trên Ba-bể
Chuyện cũ tan dần như khói sương
Ta đẩy mái chèo xua lặng lẽ
Sáng ngời mặt nước ánh vầng dương.
Đẹp sao du kích hồ Ba-bể
Chồng Nhật kiên cường lại đánh
Tây Rẽ đá chèo mây chân bước nhẹ
Vụt chém quân thù như chặt cây.
Thuyền ta quanh quất trên Ba-bể
Đỏ ối vườn cam, thắm bãi ngô
Nhộn nhịp trâu về, vang tiếng trẻ
Đâu còn giông bão hung thần xưa.
Thuyền ơi chầm chậm chờ ta nhé
Chim hót trên đầu ta lắng nghe
Một lần đã tới, ôi Ba-bề
Muốn ở đây thôi chẳng muốn về.
Thơ Hoàng Trung Thông
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. Nắng có vàng bằng răng em không
The Following 20 Users Say Thank You to 1stLady For This Useful Post:
Ngày xưa, ở vùng Bắc Cạn, mỗi năm dân làng Năm Mẫu đều có tổ chức lễ cúng Phật lớn, gọi là lễ Vô Giá. Dân chúng khắp miền mạn ngược tề tựu lại rất đông. Một hôm, có một bà lão bệnh cùi đến làng dự lễ. Quần áo bà rách rưới, tả tơi. Người bà bốc mùi hôi hám, rất khó chịu, khiến mọi người phải lánh xa. Bà lão hủi này đến nhà nào xin ăn, đều bị xua đuổi, mắng nhiếc. Người ta sợ lây bệnh cùi hủi.
Tuy nhiên, có người biết động lòng thương hại. Đó là một người đàn bà goá, ở với con trai. Bà không kinh tởm, gọi bà lão hủi vào nhà cho ăn uống no đủ. Sau đó, bằng lòng cho bà lão ăn mày ngủ nhờ một đêm, ở góc vựa lúa, trong lều. Đến nửa đêm, hai mẹ con bỗng giật mình thức giấc, nghe có tiếng động ầm ầm dữ dội từ phiá vựa thóc. Mở cửa vựa thóc ra, không thấy bà lão cùi đâu, mà là một con rắn lớn uốn mình ầm ầm như tiếng sấm. Hai mẹ con kinh hãi trở ra, thao thức, lo sợ, không ngủ được nữa. Đến sáng, thấy bà lão đi ra từ vựa thóc, nói:
- Tôi thật sự không phải là người, chỉ giả dạng ăn mày để thử lòng từ thiện của tín hữu nam nữ đến làng Năm Mẫu lễ Phật. Tất cả mọi người đều xua đuổi tôi, ngoại trừ 2 mẹ con nhà này. Họ đều là khẩu Phật tâm xà, sẽ không tránh khỏi hình phạt của bề trên đã giao phó cho tôi thi hành. Hai mẹ con bà biết thương kẻ khốn cùng, cho nên tôi xin báo trước là sắp có tai họa lớn xảy ra. Hễ khi nào thấy có nước nguồn bắt đầu đổ về đây, thì hai mẹ con hãy mau mau chạy lên đỉnh núi mà tránh.
Nói xong, bà lão biến mất. Qua ngày hôm sau, trong lúc mọi người đang chen nhau đến dự lễ Phật giữa làng, bỗng nhiên, nước ở đâu cuồn cuộn đổ tới tứ phía, tràn vào thung lũng. Người ta trèo lên mái nhà, trèo lên cây. Nhưng nước cứ dâng tràn đầy lên mãi, ngập cả những nóc nhà và cây cao. Tất cả mọi người đều bị chết ngộp, trừ 2 mẹ con bà goá kia đã chạy vội thoát lên được trên đỉnh núi cao.
Trên núi, hai mẹ con dựng lên một gian nhà nhỏ sinh sống. Nơi này, về sau trở thành một ngôi làng đông đúc, và ngày nay vẫn có tên là làng Năm Mẫu. Cả thung lũng bị nước tràn ngập thì hoá thành 3 cái hồ rộng lớn, mênh mông như bể, nên người ta gọi là Hồ Ba Bể. Nước ở ba hồ lưu thông nhau, nhưng ghe thuyền không thể đi được từ hồ này sang hồ kia, vì có các đập đá lớn ngăn trở. Hồ Ba Bể rộng bát ngát, nước trong xanh như ngọc bích, nổi bật giữa núi rừng hùng vĩ của miền thượng du Bắc Việt.
The Following 24 Users Say Thank You to vndrake For This Useful Post:
Trong 1 câu chuyện mà hồi xưa cấp 1 em được học trong môn đọc truyện cũng có bài về sự tích hồ Ba Bể và em còn nhớ là có đoạn bà cụ này đưa cho 2 mẹ con 1 nắm tro và 1 hạt thóc thì phải. Tro thì rải quanh nhà, nc kô xâm thực vào nhà 2 mẹ con đc và hễ nc càng dâng tới đâu thì nhà nổi lên tới đó. Còn hạt thóc thì bổ đôi ra thả xuống nc sẽ biến thành 1 chiếc thuyền.
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. Hết mực rồi, sao ký đây ! To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
The Following User Says Thank You to trang11 For This Useful Post:
Thời gian đi thuyền trên hồ Ba Bể chỉ khoảng 1h30', tuy ngắn ngủi nhưng với cả đoàn vừa trãi qua 260km trên những cung đường xa lạ thì bấy nhiêu cũng đủ để thư giãn, suy nghĩ và cảm nhận. Trước vẻ thanh bình và tĩnh lặng của hồ, ngồi trên thuyền không ai nói với ai lời nào, mọi người đều có vẻ đăm chiêu nhưng Mandalat có thể nhìn thấy trên gương mặt mỗi người sự thoải mái, thanh thản và vẻ bình yên.
Cảnh vật xung quanh thật tuyệt, mặt hồ phẳng lặng, phía xa xa là 1 bản làng của người Tày, khói bếp chiều bốc lên từ những căn nhà sàn nằm lọt giữa những rặng cây trên lưng chừng núi, từng đàn cò trắng chầm chậm bay sát mặt hồ về tổ sau 1 ngày lặn lội kiếm ăn. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng máy xuồng phành phạch, tiếng sóng đập vào mạn xuồng bì bọp và tiếng hót của vài chú chim chích chòe sau những lùm cây như đang còn luyến tiếc 1 ngày xuân đã qua.
Phục vụ trà nước ngay trên tàu
Giữa không gian như thế, ta cảm thấy thật nhỏ bé.
Lên lại bến đò thì trời cũng đã sập tối, cả nhóm vẫn đưa mắt nhìn về phía hồ đầy lưu luyến. Nói chuyện với bác bảo vệ dăm ba câu, bác ấy hỏi “các anh chị ở Sài Gòn ah?”,nghe thấy từ Sài Gòn tự nhiên cảm thấy sự hối hả lảng vảng đâu đó xung quanh mình, và “bài ca” mà 1st lady không bao giờ ưa lại vang lên :” alê…alê…alê…trễ rồi anh em ơi..go…go…go…”
Chia tay hồ Ba Bể, cả nhóm lầm lũi ngược ra tìm chỗ nghĩ đêm kết thúc ngày thứ 2 của tour và là ngày đầu tiên của chuỗi ngày ngắn ngủi nhưng trải nghiệm thật nhiều ở vùng núi Bắc Việt.
__________________
What happens...will happen..!
thay đổi nội dung bởi: 1stLady, 06-03-2010 lúc 10:44 PM
The Following 23 Users Say Thank You to mandalat For This Useful Post:
Sau khi tham quan Ba Bể cả hội đi tím chỗ trú qua đêm. Ở khu vực này chỉ có nhà nghỉ của vinaphone mới xây là khang trang nhất, giá cũng tương đối, 220k cho 1 phòng 2 giường.
Bữa cơm tối - các món ăn vùng này để ý hay cho nhiều bột nghệ
Ngày đầu tiên kết thúc khá tốt đẹp, anh em uống tý rựu cho ấm, nhưng ko dám uống nhiều giữ sức mai còn tiếp tục hành trình. Riêng 1st muốn uống thêm 1 tý vì cái chứng mất ngủ nhưng cũng đành nhịn.
Cả bọn kéo nhau về phòng a Mop chơi, a Mop và Man vẫn tra bản đồ và gps để tìm đường qua Đà vị sớm mai - cơn ác mộng gps bắt đầu từ đây....
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. Nắng có vàng bằng răng em không
The Following 18 Users Say Thank You to 1stLady For This Useful Post:
Buổi sáng...
5h sáng điện thoại anh Mob reó rắt - dậy. Quả là cực hình khi phải chui ra khỏỉ chăn ấm sau 1 đêm trằn trọc khó ngủ vào lúc này.
Cả bọn nai nịt gòn gàng kéo xuống dưới ăn sáng - món cháo gà. Trời lúc này bỗng dưng chuyển mưa phùn, sau đó nặng hạt, rét. Anh em nhìn trời mà lòng đầy lo lắng.
Nồi cháo gà
Cũng may sau khoảng 15p thì mưa tạnh, cả bọn xuất phát, tạm biệt Ba Bể mộng mơ.
Một lần đã tới, ôi Ba-bề
Muốn ở đây thôi chẳng muốn về.
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. Nắng có vàng bằng răng em không
thay đổi nội dung bởi: 1stLady, 06-03-2010 lúc 11:35 PM
The Following 20 Users Say Thank You to 1stLady For This Useful Post: