[align=justify]NGÀY 2 : ĐÀ LẠT – CỰC ĐÔNG
Vroommmmmmmm Vroommmm.. âm thanh trầm ấm quen thuộc phá tan không khí tỉnh lặng của buổi sáng tinh sương… vén màn nhìn qua cửa sổ.. trời vẩn còn mờ tối.. quái lạ.. bác Gấu đã nai nịt sẳn sàng, sung ống đầy đủ… chả biết lão đi đâu… (mãi sau mới biết lão đi tự sướng ) thôi kệ… dậy! dậy! dậy! hắn đi gõ cửa từng phòng để đảm bảo xuất phát đúng tiến độ.. 30 phút sau cả bọn tập trung đầy đủ, sửa soạn xe cộ chuẩn bị lên đường.. lại là Simba xuất hiện muộn nhất.. gã này vẩn chưa quen với việc kềm chế sung sướng của gã… thật là “thú tính” (í là gã này có sự thú vị trong cá tính) …
tình tứ này..
tự sướng này...
ku Vik thấy người ta được "chăm sóc" thì củng bon chen đua đòi bắt Kenzi buộc khăn cho... thôi.. dù gì hắn củng là Lít-đờ... chìêu hắn vậy
sau 1 hồi tạo bọt thì cả bọn xuất phát..
đội hình vẫn là bác Gấu mở đường.. Kenzi chạy tự do đôn hàng.. bác Eccentric khoá đuôi… cả bọn tiến về Thái Phiên ăn sáng trước khi đổ đèo Omega… tại đây cả bọn bao trọn 1 quán bún bò.. bác chủ quán rất dể thương thết đãi cả nhóm với những tô bún bò giò… (ack hok biết giò gì mà bự quá mạng… hắn đồ chừng là giò voi) … túm cái váy lại là điểm tâm với bún và thịt ngập cbn mặt..
a Mẫn và tô Huế Bò Bún... (phải sắp theo thứ tự này mới đúng vì Bò nhìu hơn Bún..)
và… chúng ta lại lên đường…
Đèo Omega phải nói là 1 khung cảnh tuyệt vời… những khúc cua uốn lượn như hình Omega (có lẻ vì vậy mà nó đc đặt tên là Omega chăng )..
"trời phú cho tất cả... hể cứ đường cong là đều vô cùng hấp dẩn..- trích pác Gấu)
những rừng thông bạt ngàn.. .. những thác nước…
cảm giác thật phiêu khi xe tắt máy mà vẩn chạy hơn 80km/h… để lắng nghe tiếng gió lùa qua tai… mát lạnh… thật sảng khoái… bản thân hắn đã từng phi xe máy qua nhiều con đèo.. nhưng phải nói cảm giác thật khác cbn lạ… tại Omega.. trời đất như bao la hơn.. vâng… tầm nhìn rất rộng… rất xa…. Không biết vào thời gian khác trong năm thì thế nào… nhưng khi đoàn đi qua… Omega thật tráng lệ và nên thơ… bướm bay từng đàn.. từng đàn…. rập cbn rờn… vâng… đúng nghĩa của từ rập rờn…
Hắn tỉnh lờ đi, nhưng giờ hắn muốn kể, kể về cảm giác của Omega, hắn và chiến mã…
Ôi, cái cảm giác hắn và em CD lao vào từng khúc cua của Omega, thật không thể nào diễn tả bằng lời. Hắn còn nhớ, lần đầu tiên đi CD, cũng vào cua đèo như thế này, cũng giống như lần đầu tiên hắn cầm tay cô bạn gái, hồi hộp và nóng bỏng…. Và lần này cũng vậy, cảm giác vẩn như mới nguyên, hắn như không cưỡng được.. dù chỉ giây phút nào, lao vào khúc cua đầu tiên của Omega, người căng ra.. tê tái.. , chân hắn móc…số, tay hắn xoắn.. ga, người hắn ghì chặt.. nghiêng xuống đường.. ôm cua… hắn đang dìu nàng CD lã lướt qua những khúc cua ngoạn mục của Omega.. nàng CD vô cùng thích thú… hưởng ứng nhiệt tình.. nàng như hoà quyện cùng hắn trong vũ điệu bật tận của Omega…
... hắn rời cua thứ nhất.. cảm giác lâng lâng…
…hắn vào cua thứ hai, rồi thứ ba.. rồi thứ bao nhiêu hắn không nhớ nữa, càng ngày càng ác liệt hơn, càng ..sung sướng hơn.. Omega.. Omega…
Các bác nhà ta đã thức tỉnh hắn… ở độ cao 1500m, khi hắn đang ngây ngất như thế
Hừm, lại tự sướng…
Kenzi tạo bọt..
Victor càng tung tóe hơn
sự kết hợp cho điểm 10
pác Gấu.. trông rất Gấu...
PhongLee (phiên âm TV = Phong Lì ) trông rất Lì
pác Dudi..
sơn nữ ơiiiii... (Linh - Eccentric rờ mọt)
Kenzi chụp ké với chồng của sơn nữ... tất nhiên gọi = sơn tặc.. Eccentric (ai ngấu hơn ai)
tình cảm ghia nè...
con trống nó ấp con mái...
đá con trống... bắt con mái...
ngầu hông...... con trống này ngầu hơn...
hoàng thân Ả Rập.. bà con với Talibang
công tác chuẩn bị...
hoành trángggggggggggggggggggggggggg
Và.. lại lên đường….
trên đường đổ đèo… đoàn gặp Hội môtô đại gia đi ngược lên (tạm gọi như vậy vì họ đi toàn xe >600cc với 3 xe hộ tống là Acura MDX, Isuzu DMax và Mitsu Grandis… trong 1 tích tắc… như 1 thói quen.. hắn giơ tay chào… và thật thân thiện… cả Hội Moto đồng loạt giơ tay chào lại… 1 cảm giác thật kì lạ… hắn cảm nhận rõ Andrenalin tuôn trào trong huyết quản.. tinh thần phấn chấn lên rất nhiều… (đến đây.. hằn chợt nhớ lại kỉ niệm chuyến đi hồi Tết.. khi hắn 1 mình vác xe đi Huế… trên đường về qua Hải Vân.. hắn củng gặp Hội Moto Xemay TTVNOL trên đường xuyên việt… củng hành động giơ tay chào.. nhưng ko ai đáp trả… thật đáng buồn… lòng tự hỏi… chúng ta nên chăng xây dựng thói quen này giửa những người đi moto với nhau.. tựu chung… chúng ta đều có cùng đam mê… những cổ máy và những con đường… như Alfred D'Souza đã nói … “Happiness is a journey, not a destination” - “Hạnh phúc là ở cuộc hành trình, không phải ở đích đến” )…
Rồi lại gặp cả Hội 67 đang leo núi, cũng cứ bất ngờ giơ tay chào nhau, thân thiện, cảm giác thật vui.
Đến Nha Trang.. cả đoàn loanh quoanh mãi chẳng biết chổ nào để ăn trưa… (cỏ vẻ như anh chàng Tua Lít-đờ bỏ sót mất chặng dừng Nha Trang ) nhưng may thay trên đường đi đoàn thấy được 1 quán Nem Nướng bên đường khá khang trang con ngan.. nên quyết định ghé vào đánh chén 1 trận no nê trước khi tiếp tục hành trình…
Yummi Yummi...........
tay làm hàm nhai... tai quai miệng trễ (coi cái miệng Simba cà...)
củng tại đây.. cả bọn có dịp hội ngộ với đại diện của Hội 67 và củng là Mod box môtô xe máy TTVNOL.. Mr Tú Khome… chả biết các bô… lão ngồi tán hươu tán vượn gì với nhau nhưng sau đó củng quyết định tạo bọt tung toé… lại bắt thằng Kenzi ra làm phó nhòm bất đắc dĩ.. (chắc tại hắn chụp đẹp… ack… thảo nào hình minh hoạ khá nhìu là hinh do hắn chộp )…
BÔ.. lão củng tạo bọt...
và… lại lên đường… cả nhóm băng băng vượt qua đèo Cả.... tập kết tại ngả rẻ vào Cảng Vũng Rô.. thì phát hiện.. hoa tiêu dẩn đường- Gấu Đen - lạc qua tận Đầm Môn… (ack.. hay bác Gấu đọc nhầm lịch trình.. vì Đầm Môn là kế hoạch của hôm sau.. ) và cuối cùng cả nhóm củng có mặt tại điểm tập kết dưới chân Hải đăng Đại Lảnh..
lúc trời chạng vạng tối… trong tình trạng.. xe Phonglee chảy xăng ko ngớt… xe Khoa BlackMask xì hơi bánh sau… thế là cả nhóm lục tục lôi đồ nghề ra thực hiện điều trị tại chổ… tinh thần đoàn kết lúc này được phát huy cực độ.. mọi ng ai nấy đều đóng góp công sức vào công cuộc chung … kẻ rọi đèn.. kẻ vá bánh… người vá thùng… duy chỉ có 1 kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thì lo chụp và chụp và chụp… túm cái váy lại là mọi người đều trên tinh thần.. " 1 con ngựa đau.. cả bầy bỏ ăn hải sản...)
vá màng... cho nàng CD của BlackMask
bơm Silicon cho nàng CD của PhongLee
(bác Gấu chộp pô này wá chuẩn... mạn phép đặt tên pô này là... Đồng cam cộng khổ...)
cuồi cùng thì mọi việc củng hoàn tất… ăn tối thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………… đói lắm
òyyyyyyyyyyyyyyy…
bữa tối được dọn ra hết sức dân dã… nhưng ko kém phần hoành tráng… với cá ngừ nấu ngót cuốn bánh tráng… mực hấp…
và cua huỳnh đế… tuyệt hảo…
đến lúc này thi chai Vodka Smirnoff của bác Gấu được dịp phát huy tác dụng… thật là 1 sự kết hợp trên cả tuyệt vời… củng tại bửa ăn này… Kenzi đã ngây ngô trả lời bác chú quán khi bác hỏi “ các cháu chơi xe gì ?? Rằng là “ hội tụi cháu chỉ chơi có 3 loại xe.. CD .. CD … và CD “ .. ack ack…. (cá biệt có mấy cha chảnh chẹ đua đòi chơi Rebel mới ghia í chứ …)
sau cuộc chè chén… tưởng đã được yên giấc… nhưng ko… “ phải leo qua ngọn đồi kia mới đến hải đăng.. khoảng 30 phút…” theo lời bác chủ quán… đến đây thì muốn hay ko thì củng phải đi chứ sao… và bác chủ quán dẩn đường.. với 2 cây đèn pin.. cả nhóm 11 + bác chủ quán là 12 người… lầm lủi vượt qua quả đồi trong đêm đen như mực… cứ đi 1 lúc là cả nhóm lại điểm danh 1 lần.. Viktor khoá đuôi là số 12… tuy nhiên.. hắn ko biết rằng còn số 13 theo sau hắn và đã ngủ cạnh hắn đêm đó.. (hiện giờ vẩn còn quanh quẩn đâu đó quanh hắn ko chừng…)…
người ta nói “ nghịch cảnh tạo anh hùng..” và ứng với trường hợp này là vợ chồng Simba.. có lẻ vì wá hoảng trước khung cảnh hành quân giửa cây cối , tối thui như hủ nút… căp ấy liên tục nghêu ngao các bài hát đủ mọi thể loại… tài năng này về sau được rèn dũa và phát triển kinh hoàng trong suốt chuyến đi.. và giờ thì cặp ấy đã đạt đến cảnh giới… hát được bất cứ chủ đề gì gặp phải trong cuộc sống… ai hok tin thử thì biết…. :p.. hok wa tui đã thử hỏi hắn đi toilet thì ca bài gì… hắn ứng khẩu liền… “buồn ơi.. ta xin chào mi…. “ .. sặc…..
haizzz… cuối cùng cũng đến nơi…
sau khi nói chuyện qua loa, chào hỏi xã giao với các đồng chí canh gác HĐ.. cả bọn lục tục kéo nhau đi tắm… truồng tập thể… (nói đến đây thật thấy thương cho nàng cóc…nàng phải chứng kiến trọn 1 live show của đoàn … ku Vik lúc đấy ko tranh thủ kiss nàng 1 cái xem nàng có hóa thành công chúa ko.. có khi vớ bẩm củng nên… nhỉ??? )
trong lúc chia phe ra tắm thì những nhân còn lại tụ tập chơi thụttttttttttttt…..cbn bida… ban đầu đánh 20… chờ mãi lâu wá chẳng ai chịu thắng.. (chắc tại nhường nhau) thế là điểm lần lược được hạ xuống các mốc 15 10 và cuối cùng là 5… oy may wá… sau 30phút wần nhau trên giường… áh nhầm.. trên bàn… bida… cuối cùng Khoa Black củng giải thoát đc cho anh em… với số điểm sít sao… 5 4 4… thôi.. mệt rồi.. đến đây thì hắn leo lên giườn khò 1 giấc… trong tai văng vẳng âm thanh mọi người vẩn đang tụ tập.. chuyện trò huyên náo ngoài vườn…. (hum… ko lo đi ngủ… sáng nào hắn củng là người dậy sớm khuya khoắng mọi ng dậy.. ) … haizzzz… ngủ thôi…. 1 ngày dài đầy kịch tính li kì đang chờ hắn phía trước……. đếm CD nào…1 em CD.. 2 em CD.. 3 em CD.. 4 em CD.. …. 300 em CD… 301 em CD.. 302 em CD.. (wái.. sao toàn 125 chẳng thấy 200 đâu nhỉ… hiếm vãi…. ) thôi ngủ…..
[/align]