Ngoại nhập viện được 2 ngày……..
Sáng nay, theo lệnh của papa, nó vào viện sớm chăm sóc ngoại.
4:30am
Mò dậy bắt nồi cháo. Ở cái xứ này, thời tiết điên khùng thật. Sáng sớm: lạnh ôi lạnh, lạnh cắt da cắt thịt. Tới trưa thì nắng, nóng khủng khiếp, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà đổ. Tối thì trời mát, lông bông đường phố với bạn bè là tuyệt nhất……
Thay đồ, xách cái gamen cháo, ôm balo, rúc người vào xe ấm áp, papa chở nó vào viện.
Ngoại vẫn còn ngủ…
Ngoại- Nó gọi Ngoại là Ngoại khoảng hơn 1 năm nay, từ lúc ông nó mất. Trước đó, quen miệng, chỉ gọi Ngoại , nên mỗi khi vòi vĩnh gì, nó ngồi hét toáng lên “Ngoại ơiiiii………!”, thế là cả ông và bà đếu xuất hiện, chả biết nó gọi ai. Đến sau này,bị hội chứng phim “Bố già”, lâu lâu nó đùa, gọi papa nó là “bố già”, mẹ thì cứ khăn khăn là mẹ đẹp hơn bà mẹ ghẻ của bạch tuyết, thế nên nó gọi mẹ là “mẹ chằn”. Và theo suy luận của nó, lẽ dĩ nhiên, bố là “bố già” thì ông Ngoại sẽ là “Ông già”, mẹ là “mẹ chằn” thì bà Ngoại sẽ là “bà chằn”
…. Cả nhà vui vẻ với mấy cái nick name nó đặt. Đến khi ông mất, chỉ còn mình Ngoại, nó lại gọi Ngoại là Ngoại, cái tên quen thuộc.
Nghĩ vẫn vơ….. Lôi cái laptop ra.
Vào Y!M.
Click Firefox.
Gõ hoangtuden.com
Ngó qua mấy topic.
Xem hình.
Được 1 lúc thì ngoại dậy.
Vừa đút cháo cho ngoại, nó vừa luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.
Ngoại ngó màn hình laptop, cười “ Hồi trước ông già cũng có cái xe này nè, chở Ngoại đi suốt…”
Nó bĩu môi “Bé coi hình rồi, xe 67 chứ bộ, đâu có to như xe này đâu Ngoại”.
"Ừ, lúc đó làm gì có tiền, có 67 là may lắm rồi...."
Ngoại nắm tay nó, khe khẽ " Ngoại nhớ ông già ghê!"
Nó ôm Ngoại, nũng nịu "mai mốt con đi làm có tiền, mua xe như vầy chở ngoại giống ông già nha!"
Phía sau vai, nó thấy hình như Ngoại bất giác mỉm cười....
.
.
.
.
.
.
.
Bác sĩ nói,
thời gian nó bên Ngoại không còn nhiều.........