Khát khao sống của cô gái mang khối u
Khát khao sống của cô gái mang khối u
[IMG]http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt/1108/u161108.jpg[/IMG]
Những miếng cơm chan đầy nước mắt của hai mẹ con Nguyệt. (Ảnh: Vân Sơn)
[Dân trí-17-11-2008] Cùng một lúc bị mắc cả u não và u cột sống, 2/3 cơ thể của cô gái có cái tên rất đẹp Huỳnh Thị Thu Nguyệt (21 tuổi) đã bị liệt.
Gia cảnh không một đồng dính túi, nhưng cô vẫn đang kiên cường chống chọi với bệnh tật, nuôi hy vọng được sống để báo đáp ơn nghĩa của mọi người.
Đến khu B1 bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, hỏi mẹ con Thu Nguyệt không ai là người không biết. Đôi mắt của bà Nguyễn Thị Mười (47 tuổi) và Thu Nguyệt sưng húp, những giọt nước mắt vẫn còn rơi lã chã trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ.
Những người cùng phòng cho biết: Mấy ngày nay mẹ con họ ôm nhau khóc riết, ai can ngăn, khuyên nhủ cũng không được… hỏi ra mới biết Nguyệt sắp phải mổ gấp để giữ lại mạng sống, nhưng gia đình họ không có đồng nào để chi trả cho ca mổ nên hai mẹ con chỉ còn biết khóc.
Bi kịch của một gia đình
Mẹ con bà Mười quê ở thôn Phủ Bình, Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa. Nguyệt là con gái đầu lòng, sinh năm 1987. Sau Nguyệt còn có cô em Huỳnh Thị Thu Hoàng, khi Nguyệt mới 5 tuổi thì cha em qua đời do tai biến mạch máu não, khi ông mới 30 tuổi.
Thời gian chồng nằm bệnh, bà Mười đã phải bán nhà, bán đất, bán ruộng… để chạy chữa. Một tay bà Mười phải nuôi dạy cả hai con trong khi bà không có một tấc đất cắm dùi. Nghề nghiệp cũng không. Người dân trong thôn thương tình nên khi ai có công việc gì cần người làm mướn thì đều kêu bà.
Năm lên 9 tuổi, khi đang học lớp 3, những trận đau đầu dữ dội đã cướp đi một con mắt phải của Nguyệt. Bà Mười cho biết: “Do không có tiền nên tôi chỉ biết nhìn con mình vật vã trong những cơn đau, đến khi Nguyệt kêu không nhìn thấy gì nữa, tôi vay được ít tiền đưa con đi khám thì bác sỹ cho biết cháu bị hỏng một mắt do bệnh đau đầu thống gây nên.”
5 năm sau khi chồng qua đời, bà Mười quyết định đi thêm bước nữa, với hy vọng các con của mình sẽ có được người cha làm điểm tựa trong cuộc sống. Nhưng trớ trêu thay, khi bà đang mang thai cậu con út được 2 tháng thì người chồng này cũng vĩnh viễn ra đi vì bị đánh chết.
Sau khi sinh người con út là cậu bé Hân, bà Mười không thể làm được việc nặng nữa do bị chứng vôi gai cột sống. Cô con gái Thu Hoàng khi lên 16 tuổi cũng mắc chứng đau thần kinh toạ, không thể làm được việc nặng. Gia đình nội ngoại đều nghèo khổ nên hầu như không thể giúp được gì cho mấy mẹ con, thu nhập chính của cả gia đình trong nhiều năm qua chủ yếu nhờ vào đồng lương bán quán cà phê của Thu Nguyệt. Nhưng bỗng nhiên tai họa giáng xuống khi Nguyệt bất ngờ đổ bệnh.
Khát khao sống để báo đáp ơn nghĩa của mọi người
Khi những khối u bùng phát, triệu chứng ban đầu mà Nguyệt nhận biết là hiện tượng tê mỏi chân tay, đau nhức đầu và lưng. “Ban đầu em nghĩ là do mình làm việc quá sức nên chỉ mỏi mệt bình thường thôi. Vì vậy em vẫn cố gắng làm để phụ giúp cho mẹ, nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng nên đến khi em không thể đi được nữa thì mới đi khám bịnh”.
Dốc hết túi tiền còm cõi, bà Mười mang con đi khám bệnh. Ra đến bệnh viện đa khoa Nha Trang các bác sỹ kết luận: Nguyệt bị khối u, phải ở lại diều trị. Cái tin như sét đánh ngang tai, người mẹ về quê nhờ gia đình, họ hàng thế chấp vay mượn được 30 triệu đồng.
Sau gần 2 tháng nằm điều trị tại Nha Trang, tình trạng bệnh đã không thuyên giảm mà còn trở nên nặng hơn. Các bác sỹ chuyển Nguyệt vào bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.
Tại lầu 3, phòng bệnh số 1 khu B1 (khu Ngoại thần kinh) các bệnh nhân từ nặng đến nhẹ, ai cũng có khả năng nói chuyện, đi lại. Riêng Nguyệt thì chỉ nằm một chỗ, hướng ánh nhìn về phía mọi người, 2/3 cơ thể của cô từ phần ngực trở xuống đã bị liệt hoàn toàn.
Theo BS Trần Minh Try - khoa Ngoại thần kinh: “Do không phải là khối u ác tính nên cần phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Đặc điểm của bệnh nhân này là bị hai phần khối u ở trên đầu và phần cột sống, nên chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật 2 lần”. Cũng theo BS Try, chi phí tiến hành ca phẫu thuật này trên dưới 60 triệu đồng.
Úp mặt vào hai bàn tay, người mẹ nói với tôi trong vô vọng: “Người ta còn có nhà, có đất cho mà bán còn cô, cô chẳng có gì để bán mà lo cho con mình cả…” Chỉ nói đến đó thôi bà đã nấc lên. Ngăn kéo dành riêng cho bệnh nhân của Nguyệt trống trơn, không một trái cam, không một lon sữa… Ngày ngày Nguyệt vẫn phải cố gắng nuốt vài muỗng cơm nhạt cầm hơi.
Nghiêng đầu một cách khó nhọc, đau đớn, Nguyệt tâm sự: “Đã nhiều lần em muốn tìm đến cái chết cho thanh thản và để mẹ đỡ khổ. Nhưng bây giờ thì em mới biết nếu em chết đi mẹ em sẽ còn khổ tâm gấp bội, hơn nữa còn ơn nghĩa của mọi người em không có cơ hội để báo đáp. Nhưng làm sao để em có cơ hội được sống tiếp đây...?”.
Chị Trần Thị Bích Hằng, người cùng thôn với mẹ con Nguyệt đang là công nhân ở TPHCM cho biết: “Mẹ con cô ấy đến đất cũng phải ở nhờ của HTX, điện cũng phải kéo nhờ của nhà bà con, trong nhà không có cái gì đáng giá cả”. Cũng theo những người đi thăm nuôi bệnh tại đây thì mẹ của Nguyệt đã hơn 10 ngày nay phải đi xin lại phần cơm thừa của những bệnh nhân, hoặc xin cơm từ thiện của bệnh viện để ăn qua ngày.
Hoàn cảnh khốn cùng trong đau ốm, bệnh tật của Nguyệt đang rất cần sự chung tay giúp đỡ kịp thời từ những tấm lòng hảo tâm.
__________________
Hạnh phúc không phải cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi...
"?" Coffee - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
|