Trở lại   HOANGTUDEN CD CLUB > HỘI QUÁN TAO ĐÀN > Tùy bút

Chú ý

Tùy bút Những cảm xúc của mọi người về xe CD, về CLB Hoangtuden

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Bài tiếp Next
  #1  
Cũ 14-02-2012, 02:57 PM
truong3dan's Avatar
truong3dan truong3dan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Senior Member
Xe mất zin hoàn toàn
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: TP Bác
Bài gởi: 702
Thanks: 1.104
Thanked 5.027 Times in 537 Posts
Biến số xe: xe đạp không số
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới truong3dan Gửi tin nhắn qua Skype™ tới truong3dan
Mặc định Ba Bảo viết cho mẹ Bone - người phụ nữ đầy nghị lực và mạnh mẽ...

Valentine - ngày lễ tình nhân - không biết chính thức xuất hiện ở Việt Nam từ khi nào, nhưng nó luôn gắn liền với những buổi hẹn hò lãng mạn với ngập tràn hoa và quà.
Nhân ngày Valentine năm nay - 2012, xin phép được chia sẻ bài blog của 1 người bạn phổ thông - 1 bài viết với cảm xúc rất thật về tất cả những tình cảm của 1 người chồng luôn sát cánh bên vợ vượt qua bệnh tật trong suốt 1 năm qua. Có những món quà chỉ có thể được tạo ra từ 1 người tặng và cũng chỉ dành cho 1 người nhận duy nhất.

------
Ba Bảo viết cho mẹ Bone - người phụ nữ đầy nghị lực và mạnh mẽ...
- Phạm Hưng Quốc Bảo -

“Cuộc sống có 10% bạn tạo ra nó, còn 90% bạn phải chấp nhận nó”. Điều này thật đúng với gia đình mình trong hoàn cảnh ấy.

Nhiều lúc ba đã từng suy nghĩ, cuộc sống đã cho bản thân ba quá nhiều thứ thuận lợi, hạnh phúc, hơn hẳn mọi người. Vì vậy phải lấy của ba đi một cái gì đó thật quý giá. Lẽ công bằng của tạo hóa mà!

Cuối cùng thì sau 12 tháng mệt mỏi kể từ cái ngày 12/3/2011, mọi việc cũng đã tốt đẹp Bone à! Đôi chân mẹ con đã bắt đầu lại những bước đi đầu tiên, dù dáng đi đã không còn như xưa nữa. Ba còn nhớ những ngày đầu trong sợ sệt và lo lắng, ba đã từng nghĩ tới tình huống xấu nhất đến với mẹ con, và hồi hộp đợi chờ...

Gần một năm qua là khoảng thời gian thật sự khủng khiếp và dài đăng đẳng, sự lo lắng và mệt mỏi đã bao trùm không khí cả gia đình mình. Người nặng nề và đau đớn nhất, chắc chắn không ai khác, là mẹ Bone. Còn ba, vừa phải lo việc cơ quan, rồi việc học cao học, việc gia đình và lo cho mẹ con, đôi lúc ba cảm thấy thật bề bộn và lộn xộn, căng thẳng không chịu được. Ai cũng biết ba đang buồn, đang khổ sở; nhưng chắc chắn không ai muốn thấy ba trong bộ dạng đó. Nhiều người đã nhìn ba mới cặp mắt đầy thông cảm, chia sẻ, dù chẳng nói lời nào. Ba tự biết trách nhiệm của mình là phải cố gắng tự tin hơn, cố gắng bình thường như không, cho ngày tháng mau qua và mong chờ một điều tốt lành sẽ đến. Nhưng giờ thì tất cả cũng đã qua...

Ngày đầu tiên khi nghe bác sỹ chẩn đoán về căn bệnh quái ác “bướu xương”, mẹ con đã bật khóc, tim ba thì nhói lên đau đớn. Và ba đã không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chắc con đã hiểu vì sao!

Rồi một tuần nặng nề trôi qua khi chờ kết quả xét nghiệm tế bào sinh thiết. Ba buộc phải là người bình tĩnh nhất, để truyền niềm tin và nghị lực cho mẹ đương đầu với bệnh tật. Nhưng thú thật với con chính ba lại là người yếu mềm và nghĩ ngợi lung tung, rồi chính ba lại được mẹ an ủi. Mẹ con luôn là người mạnh mẽ hơn. Nhìn con nhạy giọng của mẹ, hồn nhiên thốt lên “Mẹ đau chân, không đi được, Bone ơi!”, ba thấy thương hai mẹ con vô cùng.

Ngày mẹ nhận kết quả bướu lành tính, chưa kịp an lòng thì nỗi lo ập đến khi bác sỹ yêu cầu phải lấy sinh thiết lần 2 và chẩn đoán khối u đó có khả năng ác tính. Dù đau đớn lắm nhưng mẹ con vẫn bản lĩnh chịu đựng cú sốc quá lớn này. Khi nghĩ tới phác đồ hóa trị hơn 6 tháng và ca mổ ghép xương căng thẳng, nặng nề trước mắt, cùng với thời gian nằm dưỡng bệnh kéo dài, có lẽ không nhiều người có thể bình tĩnh chấp nhận nó như mẹ.

Rồi giải pháp đắp thuốc đông y được gia đình mạnh dạn lựa chọn nhằm tránh những đau đớn mổ xẻ cho mẹ. Nhưng thú thật dù không nói ra nhưng không ai thật sự tin rằng nó có thể làm mẹ con lành bệnh. Nhưng đó lại là niềm an ủi duy nhất của gia đình lúc này. Những bồn chồn, chờ đợi cứ nặng nề trôi qua, không khác gì cái cảm giác những ngày Bone sắp ra đời, nhưng kéo dài và nhân lên gấp bội.

Rồi gần 2 tháng trôi qua, Bone ạ, nhưng bệnh của mẹ con không thuyên giảm mà có dấu hiệu nặng hơn. Sự sốt ruột và lo lắng buộc gia đình phải chấp nhận sự can thiệp mổ xẻ của tây y để mong mẹ con được khỏi bệnh.

Sinh nhật lần thứ 28 của mẹ Bone ngày 8/5/2011 cũng có hoa, có bánh kem, có hình lưu niệm nhưng không khí gia đình thật buồn và nặng nề quá.

Gởi Bone đi nhà trẻ được 1 tuần, chính ba lại chở mẹ con đi mổ sinh thiết lần 2, đem mẫu đi xét nghiệm và cũng chính ba đi nhận kết quả chính thức bệnh của mẹ, thật trùng hợp ngay “thứ 6 ngày 13” của tháng 5. Bác sỹ đưa ra phác đồ hóa trị 3 tháng, mổ cắt rộng bướu, ghép xương, hóa trị thêm 3 tháng nữa đã được mẹ con chuẩn bị sẵn tâm lý, mạnh mẽ và can đảm chấp nhận nó.

Nhớ ngày đầu tiên truyền hóa chất vào cơ thể, đêm đó mẹ con đã ói suốt 7 giờ liền, thấy cả mật vàng, mật xanh. Nhưng cũng mạnh mẽ, ngoan cường như chính bản tính của mẹ, cơ thể mẹ Bone đã chống chọi và vượt qua, dù phải mất đi khá nhiều sức lực và nước mắt.

Tóc mẹ con đã rụng dần ngay sau đợt hóa trị 1, và mẹ đã quyết định cạo trọc đầu cho dễ nhìn hơn. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng ít nhất 2 lần mẹ con đã gục khóc trên vai ba. Chẳng người phụ nữ nào không sốc khi soi mình trong gương với nhân dạng lưa thưa vài cọng tóc. Nhưng sự lạc quan, mạnh mẽ lại nhanh chóng trở lại với người phụ nữ mà ba yêu thương nhất!

Vượt qua 3 đợt hóa trị như cực hình, ngày 18/7, ba chở mẹ đi chụp MRI để chuẩn bị việc mổ xẻ. Hồi hộp lắm, bởi chân phải của mẹ con có thể không giữ được nếu thuốc không đáp ứng tốt, khối bướu phát triển lan rộng. Ba phải chở ông nội con đi gặp bác sĩ để nghe kết quả chẩn đoán, bởi mẹ con quá hồi hộp và bị ám ảnh khi nghĩ đến việc phải đoạn chi, nên đã ko đủ can đảm để đi cùng.

Và kết quả bác sĩ kết luận là mẹ Bone có thể giữ được chân, nhưng ko giữ được khớp gối, có nghĩa là sau khi mổ ghép xương thì đầu gối mẹ sẽ cứng đơ, đi đứng ko còn bình thường như trước nữa. Có lẽ ai cũng sốc khi nghe tin này, nhưng đối với gia đình mình trong hoàn cảnh này thì đó là một tin vui và niềm an ủi nhỏ nhoi nhưng rất quan trọng. Nghĩ mà thật thương mẹ Bone quá!

Ngày 22/7/2011, gia đình tổ chức mừng sinh nhật Bone 2 tuổi, và ba cũng được ăn theo khi cũng sẽ tròn 28 tuổi ngày 26/7 mà. Tạm gác lại những gì đang và sắp diễn ra. Nhìn Bone hồn nhiên, vui vẻ chụp hình bên bánh kem, hoa, quà và những người thân yêu nhất, ai cũng hiểu con chính là niềm an ủi lớn lao nhất cho gia đình lúc này.

7h30' sáng ngày 9/8/2011, mẹ con vào phòng phẫu thuật, phải gọi là đại phẫu thuật mới đúng vì như lời bác sĩ thì phải mổ 5 chỗ ở cả hai chân để lấy xương ghép lên đầu gối sau khi cắt rộng bướu. Ca mổ thành công tốt đẹp sau 5 giờ căng thẳng, mẹ con được đưa thẳng ra phòng hồi sức với hai chân bó bột cứng đơ lên đến tận eo. Hai ngày sau mẹ con mới được ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt với sức khỏe tạm ổn. Mẹ con hồi phục khá nhanh, và lạ thay hầu như rất ít đau đớn với những vết mổ lớn trên cả hai chân. Nhưng mẹ Bone lại mấy lần khóc, không phải vì những cơn đau hay vì buồn tủi khi nghĩ về tương lai phía trước, mà vì mẹ nằm viện suốt 3 tuần liền mà không gặp được Bone.

3 đợt vô hóa chất sau mổ tiếp tục tuần tự diễn ra trong 3 tháng tiếp theo, mẹ con lại bèo nhèo chịu đựng nhưng vất vả hơn những lần trước khi chân hoàn toàn bị bó bột, mọi “sinh hoạt” buộc phải diễn ra trên giường bệnh. Khổ nhất phải nói là bà ngoại Bone vì mỗi đợt nhập viện là bà lại từ Phú Yên vào chăm sóc cho mẹ con và ở suốt trong bệnh viện.

Bone ở nhà dù nhớ mẹ, nhưng con vẫn không quấy khóc, vẫn ngủ ngoan với ba và bà nội. Nghe con nằm nói một mình rằng “Bone thương mẹ Chinh lắm, Bone nhớ mẹ Chinh lắm, ba Bảo không biết đâu!” có lẽ không ai khỏi xúc động và thương cảm.

Và điều hạnh phúc đã đến khi mẹ Bone dần bình phục, đôi chân lại chập chững tập lại những bước đi đầu tiên đầy cố gắng. Có lẽ trời phật cũng không nỡ lòng nào với một người hiền lành nhưng ngoan cường như mẹ, và cũng động lòng với những lời cầu chúc bình an của người thân, bạn bè dành cho mẹ.

Niềm vui dần hiện trên gương mặt mẹ khi đôi chân từ từ bình phục và cảm giác mạnh khỏe ngày càng rõ ràng hơn. Ba cảm giác được cái hạnh phúc mà không gì có thể thay thế được. Chợt hiểu ra rằng, sức khỏe và sự yên ổn trong mái ấm gia đình quý giá biết dường nào.

Giờ đây, trong những ngày hồi phục, mẹ con có một ước mong khắc khoải lắm, đó là mẹ muốn thấy Bone mau mau tròn 18 tuổi trưởng thành. Ba hiểu rằng mẹ con vẫn đang bị ám ảnh bởi bệnh tật và không tự tin và yên tâm khi nghĩ về tương lai phía trước. Trong tâm tưởng mẹ con lúc nào cũng bận lòng, tiếc nuối bởi hai chữ "phải chi" vô cùng nhiều ý nghĩa. Và trách nhiệm của hai cha con mình là sẽ luôn ở bên cạnh, truyền niềm tin và sức mạnh cho mẹ, Bone nhé!

Noel năm nay và cả Tết Nhâm Thìn 2012 nữa, Bone thiếu thốn quá nhiều thứ, chẳng được đi chơi vui vẻ cùng ba mẹ như những đứa trẻ khác. Mẹ nằm bệnh ở nhà chỉ biết lên mạng chọn quần áo và phụ kiện cho con làm niềm an ủi, còn ba thì một mình lủi thủi chở con đi vòng vòng chơi, cốt là chỉ để con đỡ buồn thôi! Nhưng bù lại con đã được về quê ngoại trong những ngày tết ở Phú Yên. Hẹn năm sau con nhé, khi mẹ Bone bình phục, nhất định ba mẹ sẽ bù đắp cho con nhiều hơn...

Ba nhớ hoài đến một bữa cơm gia đình trong những ngày ấy, Bone ngồi chơi cùng với ba và bà nội rồi ngây thơ ngồi gục ngủ ngon lành tại bàn ăn. Con ngủ một cách hồn nhiên và mệt mỏi, sao mà Bone dễ chịu và đáng yêu quá!

Thời sinh viên, mẹ con đã từng là hoa khôi của Học viện Hành chính, giờ dù chẳng còn là hoa khôi nữa nhưng mẹ Bone đã trở thành người hùng gan lì nhất, ít nhất là của hai cha con mình, Bone nhỉ?! Ba đã từng yêu thương và ấn tượng sao đôi chân thẳng dài và thon đẹp của mẹ. Giờ ba càng yêu mẹ thêm vì biết rằng đôi chân ấy mạnh mẽ, đầy nghị lực đã đương đầu và vượt qua những gì là khó khăn nhất, dù biết rằng đôi chân dũng cảm ấy sẽ không còn đi đứng bình thường như ngày xưa nữa!

Cầu chúc gia đình nhỏ của ba mẹ và Bone, và cả đại gia đình của chúng ta nữa sẽ luôn luôn an lành, hạnh phúc mãi mãi. Chúc Bone khỏe mạnh, mau lớn, thông minh để đọc và hiểu được những gì đã diễn ra đối với mẹ, để con càng yêu mẹ nhiều hơn nữa!

“Ai đừng một dạ hai lòng

Đừng chê chân ngắn, đừng tham chân dài

Chân dài là của đại gia

Chân đơ, bó bột mới là vợ anh”

Ba yêu hai mẹ con Bone nhất!

Ba bắt đầu viết những dòng này trong những ngày khó khăn nhất của mẹ để động viên bản thân mình và cầu chúc cho mẹ con được khỏe mạnh. Và cuối cùng thì niềm tin, hy vọng của ba đã chiến thắng, Bone à!

Ba cũng sẽ đăng bài viết này đúng vào dịp Valentine - Ngày tình yêu 2012, để nguyện ước cho một tình yêu thiêng liêng, bất diệt của gia đình nhỏ chúng ta, với một ước mong đầy tin tưởng cho tương lai phía trước...

Viết cho nhiều "con tim đã vui trở lại"...
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to truong3dan For This Useful Post:
1stLady (14-02-2012), AnhKietCDq7 (17-07-2012), BINH_DONGTHAP (15-02-2012), CÀ CHUA (14-02-2012), Kitty (16-02-2012), huykonica (15-02-2012), jojo85 (14-02-2012), let-it-be (14-02-2012), simba (14-02-2012), thanhtoan (15-02-2012)
 


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạnkhông thể tạo chủ đề
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi Đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code thì Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:58 PM.


Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.