THÓI TRĂNG HOA
Đối với tôi, đi có vẻ là cái nghiệp. Tôi hay viết, hay nói về sự giải thoát khi tôi lại được ở trên đường. Bụi đường chính là không khí tôi thở. Thiên nhiên hùng vỹ hay hoang sơ, nên thơ hay “lộng lẫy”. Nếu đó như là món ăn, thì là món khoái khẩu. Tôi luôn ngấu nghiến hay thưởng thức. Thèm khát hay mơ tưởng. Tôi luôn mơ tôi lại ở trên đường, và tôi lại được thở, được thết đãi những món ăn thịnh soạn ấy.
Nếu xem những cung đường là tình yêu thì tôi như một kẻ trăng hoa, luôn nhòm ngó đến của lạ. Với Việt Nam, Tây – Đông Bắc tôi thuộc nằm lòng những đường 6 cũ hiểm trở, những đường 3, đường 2. Đường mòn Hồ Chí Minh với Tây Trường Sơn hoang vu hay cung Bờ Prao – A Lưới thơ mộng. Ngược vào Nam, đó là những đường dọc kênh Vĩnh Tế phì nhiêu ruộng lúa. Đó là những đường thẳng tắp lự bát ngát rừng tràm. Hay nàng con gái lưng ong miền Trung, những đường lồng lộng gió biển hay nắng cháy da người. Những đường khi đi như thể mình đang dừng lại trước sự mênh mông của nó. Có những cung tôi đã trải nghiệm, vẻ đẹp của nó là tôi mê mẫn. Có những cung tôi ấp ủ, thèm khát, hòng làm mọi cách đễ chiếm đoạt, để sở hữu. Thế nhưng cái thói trăng hoa vừa là bản chất, vừa là bản ngã. Tôi sẵn sàng quên phắt rằng tôi đã từng thèm khát, từng mong muốn chiếm đoạt hay sở hữu những cung đường đó thế nào, nếu như tôi chạm trán với tình yêu mới, với trải nghiệm mới.
Chụp với CSGT tại tỉnh Kampong Cham
Tôi nói đến Cambodia.
Tôi đã từng yêu những cung đường của vùng đất trù phú này. Tôi nói đến đường 6, con đường thẳng tắp nối liền Phnom Penh và Siem Reap. Đường vắng vẻ, nắng táp mặt, tiếng bánh xe rít trên đường nhựa, tôi phóng xe hết tốc lực. Lúc đó, tôi thực sự được giải thoát. Tôi nói đến Angkor Wat, những đền đài kỳ vĩ, những con đường uốn lượn, rợp bóng mát của cây Knia hay thau lau. Thẩn thờ trước kỳ quan của con người hay xót lòng với cuộc chiến sinh tồn giữa cây và đá. Ở Angkor wat đó, tôi thong dong, tôi hưởng thụ, tôi thưởng thức món ăn lạ vị này. Tôi nói đến đường 1, con đường nối liền Mộc Bài và Phnom Penh. Con đường chất chứa trong đó tình anh em, niềm đam mê và những dự định bỏ ngỏ. Tôi nói đến đường 5, con đường mà tôi thèm khát bởi tính phiêu lưu, chứa đựng nhiều rủi ro tiềm tàng và hiện hữu. Tôi nói đến đường 3, đường 4, những con đường dẫn tới một nơi mà qua lời kể của những “con ma tour”… “Sihanoukville đã lắm!!!!”. Và tôi nói tới đường 7, một con đường có ngã rẻ thử thách, ngã rẻ của sự thủy chung và lạc lối. Tiếp tục thủy chung với Cambodia hay phản bội.
Cuối đường 7 là Lào.
Những khúc ngoặt liên tiếp. Đèo. Tiếp những khúc ngoặt. Lại đèo. Có vẻ cái sự nghiêng ngã này sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng ta đang ở Bắc Lào. Hay chí ít, tôi đang mơ mộng về nó qua những gì tôi nghe, tôi đọc.
Không biết tự bao giờ, tôi lại tơ tưởng đến Lào. Có thể là bắt đầu bằng việc tôi đã dừng ở ngã 3 đường 7. Có thể là trong những buổi café ráng, nói chuyện với anh em về những chuyến đi. Có thể, đã từng có một ai đó truyền cảm hứng đủ mạnh và đầy đam mê về đất nước này cho tôi. Tôi chỉ biết, tôi phải đi Lào.
Nếu như những cung đường Việt Nam là thưở ban đầu, Cambodia là sự dịu ngọt thì Lào chính là sự bướng bỉnh và đầy thử thách mà tôi vẫn chưa chinh phục được. Tôi đã đi Lào, tôi đã biết được Lào. Tôi biết được con đường chính Nam Lào (đường 9, Lào) dài thăm thẳm thế nào. Tôi biết được con đường 13 như là xương sống của đất nước Lào. Tôi biết được chỉ cần tôi có đủ thời gian là tôi có thể băng qua dòng Mê Kong để đến với Bắc Thái. Tôi biết được là tôi mê mẫn những chuyến xe bus cũ kỹ, đầy ấp người xuôi ngược trên tuyến đường 9, 13 dọc dòng Mê Kong. Tối đồng cảm với sự thong dong nhàn nhã của 1 cô bạn khi ngồi trên 1 chuyến xe bus địa phương mà giữa cô ấy và rừng thẳm chỉ cách nhau một cái với tay. Tôi biết được sự thành kính và hồi hướng về Phật giáo của đất nước này. Tôi biết được Vien tiane. Tối biết được Luang Prabang. Tôi trèo đỉnh Phousi. Tôi đứng chết lặng trước thiên nhiên hùng vỹ của đỉnh Phuonkhoun ở độ cao hơn 2000m. Mà nơi đó, ranh giới giữa đất và trời ít khi hiện hữu. Nhưng, tôi biết tôi vẫn chưa chinh phục được Lào. Tôi vẫn chưa được một lần chiếm hữu những cung đường Lào. Tôi vẫn chỉ là 1 gã trăng hoa mơ mộng. Mặc dù thế, có ai hỏi tôi sẽ bảo “Tôi đã đi Lào”.
Vang Vieng - trên đường từ Vien tiane đi Luang Prabang
Viết cho PhuongIBST, cái thằng đã nói với khoaton một câu “Mie, đi Lào dek rủ”
__________________
Nhìn CD vẫn còn thèm làm sao...là sao....
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Cho chừa cái tội.....