Sau một giấc ngủ dài từ tối qua, những cảm xúc vẫn lắng đọng trong em như vừa mới xảy ra hôm qua. Cảm xúc của lần đầu tiên, tuyệt vời và thú vị thật...
Tham gia vào đại gia đình được hơn 1 năm, với những bỡ ngỡ rụt rè từ những buổi đầu tiên gặp gỡ mọi người, cho đến những lần hội họp thú vị đầy những tiếng cười, và cuối cùng, em đã được đi tour với các chú các anh chị em HTD. Thật là 1 sự trải nghiệm rất quí giá. Lần đầu tiên, với những cảm xúc hồi hộp, mong chờ, đang nóng lòng chờ đợi cảm giác được ngồi trên 1 chiếc CD lăn bánh suốt quãng đường dài, cùng hòa mình vào cả đoàn xe dũng mãnh băng băng làm ai cũng ngoái nhìn. Tuy với 1 vài trục trặc nhỏ trước khi xuất phát, nhưng cuối cùng, em cũng giữ vững tinh thần mong chờ chuyến đi thú vị ấy.^^
Lần đầu tiên, em ngồi xe máy đi chơi xa, chưa nhận định được là mình phải giữ sức khỏe tốt để lên đường. Trước hôm xuất trận, nào là phải tham gia trại hè với sắp nhỏ ở sở thú từ sáng sớm đến chiều tối mới về đến nhà, rồi nào là suy nghĩ chuẩn bị đồ đạc các thứ, mãi 1h sáng mới ngủ, nhưng 2h đã dậy. Em sợ em sẽ ngủ quên, nên ko cho phép ngủ thêm tí nào, dậy chuẩn bị và chờ đợi để được đèo ra điểm tập kết. Đến điểm hẹn, nhìn cả 1 hàng dài các xe phân khối lớn, hầm hố, dũng mãnh, cảm giác nôn nao trỗi dậy. Thấy các anh các chị mặc giáp, quấn khăn, chuẩn bị mọi bước để lên đường, cảm giác thích thú nâng tràn. Nhưng vài cơn buồn ngủ cứ lan tỏa, cộng hưởng với suy nghĩ hơi đượm buồn vì hok có người quen chở( vì bị thất hứa), có phần hơi hơi xuống tinh thần 1 tẹo. Rồi xe cũng chuyển bánh vào lúc trời còn tối mờ. Lâu lắm em mới có dịp được ngắm mặt trời mọc, đẹp thật! ^^. Xe băng qua thành phố lớn, đến các thành phố nhỏ, rồi vi vu qua những cánh rừng cao su, thik lắm. Có 1 một con đường nằm giữa 2 cánh rừng, những tán cây 2 bên ngoài đều ngả hướng vào giữa, tạo nên 1 vòng cung, hòa chút ánh nắng sớm như biến con đường đơn sơ ven tỉnh ấy trở nên rất nên thơ và lãng mạn. Ngồi trên xe em cứ nhìn sang 2 bên, nhìn lên tán cây nghiêng mình như chào đón em, có chút gì cảm thấy hạnh phúc lắm. Đâu phải chỉ ở bên Hàn quốc hay Phú Mỹ Hưng mới có những con đường đẹp như thế.
Vì lí do kĩ thuật chăm sóc sức khỏe, em cứ bị ngủ gục giữa đường, nhox Còng cũng sờ sợ em té, 2 đứa đều là lần đầu tiên đi tour cả, nên kinh nghiệm cũng chưa có, thế là, đến trạm dừng chân TPhu', em được cho đi nhờ xe ô tô để...lên nằm ngủ 1 tí ^^. Cũng hơi tiếc vì bỏ lỡ mất cảm giác vượt đèo Bảo Lộc bằng CD rối, nhưng buồn ngủ quá, nếu gượng sợ sẽ có những điều không hay xảy ra.
Đến Damri, ăn uống lại sức cũng hoàn tất, bắt đầu nôn nao chờ đợi đến buổi chiều tối tập dợt và trình diễn công sức của mình và mọi người đã bỏ ra. Dường như ông trời luôn thử thách con người, buổi chiều bắt đầu mưa to quá cả nhà nhỉ, mưa như chưa từng được mưa. Em cũng lo lắm, cứ sợ mưa to, rồi không biết có xem được mọi người chơi trò chơi không, rồi có ôn lại bài cho cả nhà được hok, và không biết chương trình văn nghệ có ổn hok. Qua lần tập văn nghệ này, khó chịu cũng có, bực dọc cũng hơi có, nhưng cái quan trọng nhất lấn át những cảm giác đó là được gần gũi thân thiết với các anh chị nhìu hơn, có được những trận cười, những bữa cơm vui nhộn, những kỉ niệm không thể nào quên. Trước đây chỉ quen và cũng hay nói chuyện với vài anh chị, nhưng qua lần văn nghệ vừa rồi, giúp em hiểu nhiều và thân hơn với nhiều anh chị lắm^^. Thích thích
. Rồi phần văn nghệ tuy không trọn vẹn lắm nhưng diễn ra rất thành công, em vui và hạnh phúc lắm, chỉ bùn cái là bị xướng tên " biên đạo của Bé Bò Sữa", không đính chính lại kịp, hix. Nhưng cũng không sao, mọi người vui là được rồi. Ước gì được diễn lại chương trình văn nghệ lần nữa ^^. Tối đó, ngồi măm măm BBQ, bắt đầu được thả mình quậy 1 trận, tuy chưa ra trò vì có phần vẫn ngài ngại uốn éo, nhưng thật sự là rất mãn nguyện vì đã dược hú hí. hò hét và nhảy tưng tưng. ^^. Em còn định sẽ nhậu 1 bữa ra trò cơ, hok say hok về...lều, nhưng các chị hơi đuối, nên cũng đi ngủ theo. Hihi. Lâu lâu mới được ngủ ngon như vậy, hok hề mơ thí cái rì hết. Làm nguyên 1 giấc tới gần 6h lun.
Ngày thứ 2, ăn sáng, tạo dáng 1 tí thì xuống thác chơi. Trên đường đi mà cứ cười suốt không thôi, đau cả bụng. Lần đầu tin đi máng trượt lun, thót tim mún chít. Chị Chúa hem chịu thắng, cứ thả trơi nó, hixhix, nhưng bù lại cũng đã đc biết đến cảm giác thót tim. Em cảm ơn anh! Xong ghé làng dân tộc chơi, cũng lại được trận cười chịu ko nổi với các anh, các chị. Phải chi có cái camera và anh camera men ở đó, quay lại khoảnh khắc Cầu vàng với HTD, chắc chịu hem nổi khi xem lại ^^
Đến trưa, ăn xong, định sẽ vào lều ngủ 1 tí, rồi lên đường về, nhưng mừ vào chỉ toàn ngồi 8 và cười.:">. Biết thế nào cũng sẽ lại ngủ gục cho coi. Đâu có sai, em cứ gật gà gật gù, làm bé Còng sợ suốt ^^. Nhưng lần về này, quyết ko bỏ qua cảm giác vượt đèo lần nữa. Thick thật, băng băng qua con đèo, qua những con núi to oạch, nhìn xuống cứ hun hút, cây cối xanh rì, mây mờ phủ trên cao, cảm giác ôi nó sướng, ^^. Cũng nhờ trời mưa, mà hết bùn ngủ. Mới đầu định sẽ tém mưa, 2 chị em ươn ướt khi đến trạm dừng chân cuối. Nhưng thấy đường về còn dài, sợ đường xa ướt mưa, nên em mới mặc áo mưa. Thik cái cảm giác ngồi xe máy cùng cả đoàn người dưới trời mưa ào ào như trút nước như thế. Thik lắm lắm!
Định là sẽ đợi người cuối cùng về để chụp ảnh chót, nhưng mừ cũng hơi thấm mệt, nên e về sớm. Nhớ quá, nhớ những cảm giác, những kỉ niệm đã có. Hy vọng em sẽ được có thêm nhữn cảm xúc ấy, trong những chuyến đi lần sau
Kem đánh răng: yêu cả nhà lắm lắm, yêu từ bác lớn nhất cho đến em nhỏ nhất :x:x