Lời mở đầu
“I have a dream” - Martin Luther King Jr.
Khi ngồi trên xe bus năm ngoái, cái cảm giác bực bội, khó chịu và sự tiếc nuối luôn chực sẵn trong người tôi, chỉ chờ 1 ai đó động vào sẽ bùng phát. Thêm vào đó nỗi khát khao và ước muốn đẩy cảm xúc của tôi lên đỉnh điểm. Hàng loạt câu hỏi và ý muốn luôn bủa quanh. “Tại sao mình ngồi trên xe bus mà không phải là đang phóng băng băng trên những con đường kia???” “Những khó khăn nào mình sẽ gặp phải khi mình lăn bánh trên đất Cambodia???” “Sẽ là sự bất công nếu không được chạy CD trên những con đường rợp bóng cây ở Angkor này!!!!” Và nhiều nhiều những câu hỏi khác….
Ngồi trên xe bus, tôi như đứa trẻ lên ba, háo hức và trông ngóng những điều lạ đang chờ phía trước. Những du khách đi cùng chuyến xe của tôi vừa ngạc nhiên pha lẫn sự chế giễu với thái độ quá teen cho 1 thằng “già đầu”. Tôi luôn ngồi túc trực ngay bệ tam cấp đầu tiên cạnh tài xế….Miệng luôn lẩm bẩm “xe bus mà chạy được 130km/h, CD mình bơm chắc sướng lắm đây”. Anh tài xế nói chuyện, pha trò và miệng cũng lẩm bẩm như tôi “Lần đầu tiên trong đời xe mình chạy được 130km/h”. Tôi và anh, mỗi người đều có 1 ý nghĩ riêng để theo đuổi, anh tài xế thì ít nhiều thỏa mãn được mình, còn tôi, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ….Thèm thuồng pha lẫn chút ghanh tỵ vói cái gã đang ngồi cầm vô lăng và…phóng bạt mạng với tốc độ ngất ngưỡng kia. Du khách người thì nhìn lơ đãng cảnh quan 2 bên, người thì chìm vào giấc mơ. Duy tôi vẫn đang mơ bao gồm giấc mộng Cambodia và “ác mộng 130km/h……”
Thế rồi, những rắc rối đời thường chiếm hầu hết không gian và thời gian của tôi. Giấc mơ về Cambodia của tôi tự nó tìm chỗ kín nhất, sâu nhất và chặt nhất để mà ẩn náo…. Lão Vinh NTV vài hôm lại post bài vừa làm 1 chuyến Cam-Thái-Lào “trót lọt”, rồi lão lại thông báo chuyến đi Bike Week cùng với B.W. “Cái giấc mơ” như chỉ chờ có dịp đó, sẵn sàng nhảy vào cấu xé và thôi thúc tôi….”Phải bằng mọi cách đi qua Cam”
Sau chuyến Bike week của lão Vinh và B.W về, thêm vào đó là chuyến đi solo hoàn toàn mỹ mãn của Longnhong, tôi nghĩ thời cơ đã chín mùi. Tôi âm thầm lên kế hoạch và dọ hỏi thông tin bằng tất cả những nguồn mà tôi “vớ” được. Cambodia đã rất gần…
Và rồi, kế hoạch ngày càng rỏ ràng hơn, bàn bạc và phát hiện ra, không phải chỉ mỗi tôi ấp ủ cung này….Thế là những “con chuột bạch” dần dần xuất hiện….Những lời hứa chắc nịch về chuyến đi Cam cùng tôi như tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong tôi. Dù thế, tôi vẫn xác định, chuyến đi sẽ cam go và có nhiều khả năng tôi sẽ đi 1 mình….
Càng tìm hiểu thông tin, tôi càng phát hiện ra, thông tin mà tôi tổng hợp gần như chẳng có gì….Ngoài bản đồ đường đi khá rỏ ràng theo google maps và thông tin cửa khẩu Mộc Bài mà tôi đọc được của longnhong cộng với thông tin về việc lưu trú ở Phnom Penh và Siem Reap của
www.phuot.com. Nhiều nguồn thông tin cho rằng, Cambodia đi bằng của khẩu Hoa Lư là an toàn nhất, nào là CSGT tại Phnom Penh cực khó và hiện trạng khó khăn vừa xảy ra với B.W và NTV, và rủi ro lớn nhất là có thể đi qua được mà không về được….Đến lúc này, tôi lo hơn là vui….Nhưng thông tin về tour đã post và kế hoạch đã lên….Tôi xác định là sẽ xảy ra trường hợp xấu nhất là…mất xe…(Cái này đã chuẩn bị tâm lý từ đầu!!!!) Chỉ lo nhất là những ae đi cùng sẽ có thể bị chung số phận với tôi….
Thế rồi, tôi đem theo nỗi lo đó lên đường….Ngày cuabien, hung_cattuong, B.W đưa tiễn đến Bình Dương, tôi rất vui vì sự nhiệt tình cũng như tình cảm mà các bạn đã dành cho đoàn đi chuyến này, tôi nghĩ, những thành viên tham gia đều có cảm xúc như thế….Không kể buổi tiễn đưa nho nhỏ cách đó mấy ngày với lời chúc
“Mọi sự mất mát của anh sẽ là kinh nghiệm quý báu của chúng em!!!!” @Duynguyen, anh ghim câu này nhe….hahahahahah
Và rồi, ngày ở cửa khẩu Hoa Lư, kể cả những ngày trên đất Cam, những nỗi lo còn lại lớn dần và niềm hạnh phúc khi ngày càng giải tỏa được nó. Ngày về lại VN, tại cửa khẩu Mộc Bài, tôi đã đứng và hét lên như 1 thằng điên…..Hạnh phúc và sự vui sướng khôn tả vì mình đã vượt qua được….cũng như những thông tin mà đoàn đã thu thập được trong những ngày trên đất bạn, Cambodia.
Theo lệ thường, tôi sẽ viết những bài cảm nghĩ về chuyến đi. Nhưng sẽ là sáo rỗng, là kệch cỡm nếu như tôi viết theo cái kiểu “sến rện” cho chuyến đi này
Và cái tiên quyết nhất, chính là những thông tin quan trọng mà tôi và các ae đã thu thập được trong những ngày lang thang trên đất Cambodia.
Nay, bằng những gì thực tế, tìm hiểu và rất nhiều may mắn, tôi, và có thể những anh em đã đi, hy vọng và mong muốn sẽ tổng hợp thông tin đầy đủ 1 cách có thể nhất về tình hình đi lại bên Cambodia. Tôi không tham vọng sẽ viết bài này như 1 kim chỉ nam về Cambodia, tôi chỉ mong sẽ giúp đỡ nhiều nhất có thể cho những anh em nào lỡ mang giấc mơ xuất ngoại như tôi.
Bài viết sẽ chia thành 4 phần- Điều kiện đường xá bên Cambodia: bao gồm điều kiện đường xá, những rủi ro về xe mà chúng tôi gặp phải và dự đoán những rủi ro có thể sẽ xảy ra với điều kiện đường xá như thế
- Luật lệ: bao gồm những yếu tố chính về luật lệ và những thực tế….
- Chi phí và ăn ở tại Cambodia: bao gồm bảng chiết tính chi phí cho mỗi cá nhân trong đoàn vừa đi và những thông tin về việc lưu trú và ăn uống tại Phnom Penh và Siem Reap
- Một số kỷ niệm và thông tin khác (nếu có): cái này tôi đang suy nghĩ
__________________
Nhìn CD vẫn còn thèm làm sao...là sao....
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Cho chừa cái tội.....