Nay nói về chuyện làm từ thiện Bi cho rằng các trường hợp cô Mến và bé Nhí các ae làm cũng rất hợp lý, mà chưa hợp lý hoàn toàn. Nghe có vẻ chỏi, thì làm từ thiện thấy báo nêu ra trường hợp thương tâm, mình vận động ae đóng góp thì hợp lý quá chừng, Bi hoàn toàn đồng ý.
Nhưng chưa hợp lý hoàn toàn vì như Bi nói, các trường hợp này khi được nêu lên báo sẽ được nhận rất nhiều sự hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức. Trường hợp anh Nông Đoàn Dưỡng được chữa hết bệnh còn có dư tiền mấy trăm triệu, muốn xin để về quê làm ăn, cô giáo Mến theo thông tin đã nhận được hơn 1 tỷ đồng, Bi cũng mừng cho mẹ con cô ấy. Trường hợp bé Nhí cũng sẽ vậy, Bi dám đoan chắc như thế.
Tuy nhiên cũng chạnh lòng khi nghĩ đến, ngoài những trường hợp còn được cái may mắn(trong cái rủi), còn biết bao nhiêu trường hợp thương tâm khác chưa đưa lên mặt báo được. Mười mấy triệu chúng ta góp cho cô giáo Mến chỉ là phần nhỏ trong cái mà cô ấy nhận được. Nhưng nếu cũng số tiền ấy đến những trường hợp khác, Bi thí dụ những chuyện có thật 100% nhé, Ở Bến Tre một trong những trường hợp mà Bi thấy rất tội là 2 vợ chồng già đã 80 tuổi, hom hem, già yếu, gia tài chỉ có 1 chiếc xuồng nhỏ, vẫn ngày ngày đi đặt lợp lội sông bắt mấy con cá nhỏ, lấy mười mấy hai chục ngàn sống qua ngày, hay một ông già cũng đã gần 70 mấy chục năm chưa hề biết đến chiếc xe đạp, chỉ chân trần ngày ngày lội bộ mấy cây số, chân ông già bè như chiếc xuồng. Và còn nhiều.. nhiều nữa...
Các bạn có tưởng tượng được, mấy triệu chứ chưa nói mười mấy hay mấy chục triệu, có ý nghĩa lớn như thế nào với những con người kia. Bây giờ họ cũng đã già yếu, nhưng còn ráng sức được, nhưng nếu bệnh thì sao, 80 rồi. Ngày Bi cho 2 vợ chồng già 150.000 họ cầm mà run run… Bỗng dưng Bi cứ lăn tăn mãi về số tiền của chúng ta, Ước gì…
Vậy theo các bạn là chúng ta làm từ thiện có cân nhắc không, hay thấy đâu có là ừ thôi. Tất nhiên cá nhân Bi thấy rằng mình cũng đã thiếu quyết đoán trong việc thiên tai ở miền Trung, chuyện đó thực sự có ý nghĩa, mà chúng ta cho bao nhiêu cũng chưa là đủ, việc xử lý việc này quá chậm chạp và để vụ việc trước đó ảnh hưởng. Tuy nhiên nói rộng ra, môt số các vụ làm từ thiện của chúng ta gần như theo phong trào, thấy báo đăng là ừ. Mà phần lớn sau đó xã hội đều tập trung cho các trường hợp này, phần đóng góp chúng ta theo cá nhân Bi cũng kém phần ý nghĩa (nếu so với vụ việc khác).
Cũng là cái tâm muốn chia sẻ cả, nhưng các bạn trả lời Bi liệu nếu chúng ta đắn đo 1 tý, số tiền nhỏ của chúng ta có thể đã đến 1 nơi nào đó khác, có ý nghĩa đôi lúc là thay đổi cả một số phận người hay không… Hay sau này vẫn cứ thế, thấy báo đăng, đưa về đóng góp, thế thôi, chả phải lăn tăn.
Tất nhiên, phần lớn các hoạt động ae đề làm rất hợp lý, như vụ lớp học tình thương, hiến máu nhân đạo, tặng áo quần cũ...
Bi nói một câu thiệt lòng, sau này việc làm từ thiện nên chăng đừng theo báo chí, đừng theo phong trào, bạn nào thấy có trường hợp đáng thương chưa được quan tâm cần xác minh rõ ràng, liên hệ với BĐH để xem xét, hay kêu gọi phát động, giúp đỡ. Bi tin rằng các bạn sẽ thấy ý nghĩa hơn rất nhiều, các bạn ạ.
Thân ái.
|