Mỗi "nàng" đến rồi đi, cái ấn tượng ban đầu mỗi 'người" một khác những rồi tất cả đếu để lại một dấu ấn sâu sắc, dai dẳng đến nỗi đã thành nỗi dằng vặt mỗi khi tiễn họ ra đi! híc híc
Nhớ cái thời còn đi học, cái thứ tình cảm trong trắng, ngây ngô và thậm chí ngộ nhận đã khiến mình cặp kè với em này suốt 2 năm trời. Lúc đó nhớ phải thức trắng những 2 tháng trời để dịch sách kiếm tiền mà kà kê với ẻm. Thời đó đâu có máy chọp hình đâu mà lưu lại những khoảnh khắc đẹp nên mượn tạm tấm hình này để show- cô nàng hồi xưa cũng một chín một mười với em này.
Đây là Cô Nàng đầu tiên khi tôi mới vào tuổi biết yêu. Cô Nàng đã cùng tôi rong rủi qua rất nhiều chặng đường, gió bụi, nắng mưa, đầu ấp tay gối. Cái tính dễ thương nhứt của nàng là không ỏng ẹo, hơi lì lợm tí nên cũng chịu dòn khá dai! ặc ặc ặc!
Đây là Cô Nàng thứ 2 khi mà mình đã trãi nghiệm qua một "mối tình". Trông cô nàng mới này đỏng đảnh hơn, diện cả bộ cánh trắng vào nữa chứ, trông mới quý phái, lộng lẫy làm sao. Bươn chãi cùng nàng này lên Đà Lạt rồi xuống Nha Trang thế rồi đành phải "túng tiền tiêu người iêu tui cũng bán". Ừhm thì mỗi cuộc chia tay đều có hoàn cảnh và lý do của nó. Híc híc híc
Được voi rồi thì đòi luôn hai bà trưng nè! Giờ thì lên đô rồi nên quyết định cưới một cô nàng khoẻ khoắn hơn để lâm trận xa hơn, dài ngày hơn. Cô Nàng này đã bầu bạn cùng mình những 5 ngày đến Cực Đông Việt Nam.
Nàng Beo 250 béo quá khó mà lạng lách trong phố chật hẹp, Cô Nàng Scrambler bé nhỏ này được bà Cả cho phép cưới thêm. Nhưng do lăn lộn quá lâu ngày - từ năm 1968 đến nay nên sức chịu đựng của cô nàng không tốt. Thế là "buồn ơi ta xin chào mi". Ực ực ực!
Mối tình đâù bao giờ cũng để lại ấn tượng đẹp nhất thế nên sau khi chia tay với mấy cô nàng to béo, ỏng ẹo, đỏng đãnh thì thằng tôi lại quay trở lại sống với cảm xúc ban đầu của mình. Giờ thì Cô Nàng này đang cùng mình rong ruổi mỗi ngày. Thú thiệt mình cưng ẻm còn hơn cả bản thân mình. Có bữa về nhà phải lo rửa cho em mà quên tắm cho mình! ặc ặc ặc!
__________________
Sống có bao lâu, vui vui, buồn buồn...