Ngày đầu.
Chuyện là bên cty Jim làm có công trình ngoài Hà Nội và có nhiều việc khó xử thế nên Jim phải từ biệt mọi người, khăn gói quả mướp trèo lên phi cơ đáp chuyến bay lúc 22:00 miền Bắc trực chỉ... Máy bay đáp xuống Nội bài khi đồng hồ đeo tay của Jim chỉ cắn cưa 0:00. Uể oải, chờ hành lý thêm chừng 15p nữa tới khi sẵn sàng lên đường vào nội thành thì trời bắt đầu sụt sịt, sấm chớp nhì nhằng... cũng may có mưa chứ không thì ốm vì nực! nghe giang hồ bảo mấy ngày trước nhiệt độ lên những bốn mấy độ cơ....
Leo vội lên một xe taxi cũng chả để ý là của hãng nào (mà có để ý thì cũng chẳng biết!!!) bảo tài xế chạy về khu vực gần sân Mỹ đình không quên hỏi giá cước trước như người sành sỏi. Gã tài xế liếng thoắng nhanh nhẩu bảo cho xin 270 nghìn! thôi thì ừ đại vì có bao giờ để ý đâu mà nhớ giá cước, trong lòng thầm nghĩ chắc là phải giá, mong sao đừng bị gạt. Chạy một lát gã tài xế bảo: thôi anh chịu khó đi xa thêm tí vì quanh quẩn khu Mỹ Đình nhà nghỉ bẩn lắm, lại không có anh-tẹc-nét không làm việc được đâu. Cũng ậm ừ cho xong chứ biết cái tật mình là "ngu đường", đường trong Sài gòn còn không thông nói chi tới Hà Nội?... Gần 1:00 xe đỗ xịch trước một khách sạn, chỉ kịp nhìn là phố Cửa Nam, cũng chẳng hình dung là đang ở khu vực nào của Hà Nội nhưng mệt quá nên vào đại để ngủ phát vì sáng mai còn phải dậy sớm làm việc! Lao động là vinh quang mà!!!
Phòng cũng khá đẹp, sạch sẽ... vệ sinh phát là 1,2,3 khò khò...
Jim được cái dễ ăn, dễ ngủ nên chỉ thoáng cái là mơ về nơi xa lắm ngay, trước khi ngủ không quên cài báo thức để sáng mai còn cả một ngày dài và hứa hẹn không vui vẻ gì....
Còn tiếp....
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Xe nào cũng là xe, xe... cũng là xe!