Trở lại   HOANGTUDEN CD CLUB > DẶM TRƯỜNG THIÊN LÝ > Mọi miền đất nước > Miền Trung

Chú ý

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Bài tiếp Next
  #1  
Cũ 25-03-2009, 01:13 PM
pechi's Avatar
pechi pechi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Senior Member
Xe đã lên hết cốt
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 434
Thanks: 5.248
Thanked 568 Times in 156 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới pechi
Mặc định Bảo Lộc tôi yêu!

Nói đến "quê hương" ắt hẳn mỗi người đều có những khoảng riêng trong trái tim dành cho hai từ thân thương ấy. Quê hương tôi không có những đồng lúa thẳng cánh cò bay, chẳng có dòng sông, bến nước, con đò; cũng chẳng có những buổi chiều hoàng hôn đỏ rực trên biển cùng từng đàn hải âu tung cánh. Quê hương tôi chỉ đơn giản là trà ,cà phê bạt ngàn và sương lạnh.



Với nhà thơ Giang Nam, ông yêu quê hương vì "có chim, có bướm", "có những ngày trốn học bị đòn roi". Còn với tôi, tôi yêu quê hương bởi những đồi chè bạt ngàn, những cành ca phê đỏ rực, những buổi sớm mai thật tinh khôi với sương mờ bao phủ.



Bảo Lộc– nơi tôi sinh ra và lớn lên - vừa đủ bình yên để cho tôi một khoảng lặng sau những ngày bon chen trong cuộc sống thường nhật. Nơi đây cũng vừa đủ nhộn nhịp nhưng không quá phô trương để ngừơi lữ khách vấn vương hoài nỗi nhớ với Tea Festival, hay giản đơn là với những chị bán sữa đậu nành dạo, với những trái bắp nướng thật nóng vào những ngày đông giá.



Tôi yêu những ngày từng là học trò, mặc trên mình chiếc áo dài trắng, ngày ngày đến lớp vô ưu vô lo. Tôi yêu ngôi trường ngói đỏ mang tên chính thị xã của mình THPT Bảo Lộc. Yêu những cành phượng đỏ chớm nở vào những ngày cuối niên học. Yêu tà áo dài tung bay trong gió. Yêu những mùi hương trà ấm mỗi sáng đông giá lạnh , cái mùi hăng hắc, nhưng ấm nồng, dễ đi vào lòng ngừơi. Có lẽ hương trà chính là sắc thái của xứ sở cao nguyên này, mộc mạc, giản đơn, không phô trương nhưng lại làm người ta không thể phai mờ trong ký ức.





Tất cả những điều ấy hòa quyện thành một nỗi nhớ đến nao lòng nhưng đôi lúc tôi chẳng biết gọi tên. Bao năm qua, sự vật đổi thay, con người cũng vậy, chỉ có mỗi vẻ bình yên nơi đây là chẳng hề thay đổi. Bảo Lộc vẫn thế, vẫn phủ đầy sương vào sớm mai, vẫn lập đông sau mỗi độ thu về. Và tôi, vẫn như ngày còn bé viết bài tập làm văn tả nơi mình sinh ra, vẫn yêu Bảo Lộc tha thiết từ tận trái tim mình.

Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to pechi For This Useful Post:
catwoman (25-03-2009), chan_ga_87 (25-03-2009), khoaton (25-03-2009), let-it-be (30-04-2009), mandalat (25-03-2009), mobinam (25-03-2009), tieuphuvivu (06-04-2009), trang11 (26-10-2009)
 


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạnkhông thể tạo chủ đề
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi Đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code thì Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:51 PM.


Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.