Nhiều lúc tự hỏi bản thân mình “cuộc sống này bạn sẽ đạt được điều gì?”
Có người đó là Danh Vọng
Có người đó là Sự Nghiệp
Có người đó là Tiền Bạc
Tôi cũng từng hỏi bản thân mình như vậy! Tất cả những thứ đó không con người nào là không mong muốn cả, thế nhưng liệu người ta có nhận ra rằng cảm giác Hạnh Phúc mới là cái quí giá nhất?
“Chúng ta chỉ sống một cuộc đời duy nhất, chỉ một mà thôi. Vậy thì hãy sống sao cho khi ta rời bỏ cuộc đời này, ta có thể mỉm cười với bản thân mình rằng ta đã không hối tiếc điều gì cả, cái đó chính là Hạnh Phúc”
Hạnh phúc của bản thân tôi lúc này là được rong ruổi. Rong ruổi trên mọi ngỏ ngách của thế giới xung quanh để mà trải nghiệm, để mà thấy được những điều có lẽ nếu không bước đi thì chẳng bao giờ ta biết nó có tồn tại. Hoặc đơn giản là ta đã từng nghe, từng đọc thấy nó nhưng chẳng bao giờ ta tin nếu không trực tiếp cảm thụ nó.
Con người là nhỏ bé, thế giới là bao la, chẳng có gì chắc chắn là ta sẽ đi được khắp thế gian trước khi rời bỏ cuộc đời này, vậy thì hãy tận hưởng từng ngày mà ta đang có, sống cho nó thực hữu ích, ít ra là không bỏ phí một giây phút trải nghiệm nào!
Đi, đi và đi, hãy đi ngay khi ta có cơ hội
Bởi vì: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” (TCS)
Những ngày cuối năm 2008
Kể từ sau chuyến balô đến Cambodia dịp Giáng Sinh và trở về với một “ngừơi bạn đường” mới, lúc nào trong đầu tôi cũng là nhưng suy nghĩ, những hình ảnh về Tây Bắc.
Ban đầu chỉ là dự định cho một chuyến Xuyên Việt cùng SaigonCDClub “Hội ngộ 3 miền” thế nhưng cái Tham trong bản thân cứ thúc giục
“sao lại chỉ Xuyên Việt?”
“biết bao giờ mới lại được chạy xe ra Hà Nội?”
“Tây Bắc là thế nào nhỉ? Ở đó có gì mà con người ta cứ xưng tụng, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi mỗi khi có thể?”
Đi à!?
Thời gian thế nào?
Công việc thì sao?
Gia đình có ủng hộ cho một chuyến đi dài như thế?
Ai có thể đi cùng mình? sự cố dọc đường?
Uhm,.
Một tháng nhé!
Về kiếm việc khác!
Nếu ta thực sự đã trưởng thành thì Gia Đình sẽ ủng hộ!
Đó là trải nghiệm!!!
Ờ, vậy thì đi, nào Tây Bắc …
__________________
"đời - là những chuyến đi!"