Tùy bút Những cảm xúc của mọi người về xe CD, về CLB Hoangtuden |
06-09-2009, 11:37 PM
|
Senior Member
Xe đã zin trở lại
|
|
Tham gia ngày: Dec 2007
Đến từ: Nay đây mai đó
Bài gởi: 2.827
Thanks: 1.375
Thanked 3.703 Times in 760 Posts
Biến số xe: Bán rồi
|
|
Tạp bút
Nhiều khi ngồi một mình trong đêm, y cứ tự nghĩ : nếu như cuộc đời không có biến cố, liệu bây giờ y thế nào? Có cưỡi chiếc CD hay vẫn là một chiếc xe máy thông dụng như bao người vẫn sử dụng hàng ngày? Cũng không biết thế nào mà nói được, vì cuộc sống vốn biến đổi hàng ngày, chẳng ai biết được tương lai sẽ thế nào.
Y đến với CD có thể coi là muộn, vì y đã từng biết CD - mà CD Benly 125 hẳn hoi - từ bé tí, khi mà ngoài Bắc người ta chủ yếu đang đi bằng Dame, cánh én, Simson BS51, Suzuki "vừa đi vừa đủn",...
Ngày ấy thi thoảng có người chạy CD125 đến khu tập thể, cả lũ trẻ xúm lại ngắm ngó, sờ mó, bình loạn. Đối với chúng, chiếc xe là quá oách so với những chiệc xe chúng vẫn thấy hàng ngày. Này nhé : đen bóng hùng dũng, và điều đặc biệt nhất là nó có đến hai cái ống xả. Vào đầu những năm 80 ấy, ở miền Bắc nhà đứa nào có xe máy là oai rồi. Đứa nào thỉnh thoảng được bố chở đi đâu đó bằng xe máy, là ngoái cổ lại nhìn cả đám một cách rất dương dương tự đắc, bất kể là xe gì : Cá xanh, Peugeot102, hay Jawa (Babetta sau nữa mới có).
Y có nốt ruồi ở chân - ngày nhỏ, nghe người ta nói rằng, người có nốt ruồi ở chân thì sau này hay phải ("phải" hay là "được"???) đi khắp nơi - nghe vậy, y chỉ cười : biết đâu mà nói trước.
Rồi y lớn lên, cũng lo lao vào kiếm sống, tự dưng một ngày y nhận ra mình đang ở ... Sài Gòn - cũng đủ xa để thấy cái câu "sấm" ngày nào có vẻ đúng. Nhưng rồi cũng chỉ thế thôi, ngày ngày lo đi làm - về nhà, và cứ cái vòng ấy năm này qua năm khác như bao người. Y lại tự nhủ, thế thì có gì khác đâu? Dẫu ở ngoài Bắc, cũng là cái chu trình ấy cả thôi. Tuy là ở Saigon xa, nhưng cuộc sống vẫn chỉ gói gọn trong thành phố, rất thi thoảng mới đi đâu đó.
Nhưng rồi có biến cố - cuộc sống vốn đầy biến cố. Y chợt nhận thấy muốn ... đi, đi đâu cũng được, nhưng phải đi. Có thể là tiếng gọi của số phận chăng?
Nếu không, có thể bây giờ, với tuổi này, y trông ... phục phịch ra ? - như đám bạn học ngày xưa - hoặc có một vị trí nhất định trong xã hội chẳng hạn ? Một lô một lốc các giả định. Nhưng thực tế, y vẫn còm nhom, cau có, gần như không có một công việc ổn định, tài chính thường bấp bênh. Nhưng đó là con đường tự y chọn.
Giờ thì y cảm thấy đúng là y đã đi theo tiếng gọi của số phận, mà trước đây không nhận ra. Ngay với chiếc CD cũng vậy. Một ngày, tình cờ đọc một tạp chí, y nhận ra chiếc xe ngày xưa y cùng đám trẻ trầm trồ ngắm ngó, rồi y nhớ ra hồi lớn lên, đi học, y cũng đã từng được chạy ké. Và tự dưng y sôi sục muốn có nó. Chuyện ấy đối với y không quá khó, vì y biết (thời điểm đó) ngoài Bắc còn nhiều xe CD người ta muốn đẩy đi. Và y có nó - không chút đắn đo như mỗi khi sắm một món đồ gì đó to tiền. Ngay lúc đó, y mua chỉ vì thích, thế thôi.
Nhưng chuyện cũng không chỉ đơn giản như thế. Thời gian trước khi sắm chiếc CD, y đã muốn đi, đi để không phải nghĩ về những việc y không muốn nghĩ - gần như là đi, để chạy trốn cuộc sống lúc đó. Có thể vì thế mà y mua xe - lúc đó y không nghĩ gì hết, nhưng sau này, khi ngồi "nối mạch" các sự kiện, y chợt nhận thấy có một sự liên kết nào đó - mà lúc đó y không nhận ra - chứ không phải ngẫu nhiên.
Và bây giờ, sau gần 3 năm, thì y cùng chiếc CD đã rong ruổi qua một chặng đường dài gần bằng tổng số chặng đường y từng đi bằng xe máy của hơn ba chục năm trước đó. Giờ thì chuyện gạo tiền lại trở nên quan trọng - như nó vốn phải thế - thì nhu cầu đi rong ruổi - bằng - chiếc - CD lại càng "nóng". Giờ thì y đã nghiện cái cảm giác rong ruổi giữa gió núi mưa ngàn, nhớ cái cảm giác một mình giữa những con đèo hoang vắng, hay đi giữa mưa đêm cùng cả đoàn CD. Bạn bè máu xê dịch thì y có nhiều, nhưng y ít đi cùng họ, mà chỉ đi cùng nhóm Hoangtuden, hoặc đi một mình, vì y chỉ thích đi bằng chiếc CD của mình, chỉ những lúc kết hợp việc khác hoặc có quá ít thời gian, mới đi bằng phương tiện khác. Từ lúc nào, chiếc CD đã thành bạn thiết của y. Nhiều người trong diến đàn Hoangtuden hay gọi chiếc CD là "vợ". Y thì không thích gọi thế, đơn giản, nó là bạn, nó cúc cung theo ý của mình, chứ không mấy khi phản ứng - trừ khi "bóc lột" sức lao động của nó quá mức mà không có chế độ chăm sóc tương xứng. Y không có nhiều cảm giác hãnh diện khi cưỡi CD chạy ngoài đường, vì xét cho cùng, cũng có những người "chẳng hiểu có gì hay với chiếc xe đó". Đơn giản, y thích chạy chiếc xe ấy, và sắm nó để chạy, nó cũng chỉ là một chiếc xe thôi, khi đi cả đoàn, có thể tạo ra một sự khác biệt đáng chú ý, còn khi đi một mình, thậm chí có người cũng không kịp để ý đến sự khác biệt đó.
Y không biết mình còn gắn bó với chiếc CD đến lúc nào. Ở SG, y không có đủ điều kiện để chạy xe khác lớn hơn nó, nhưng quay trở ra Bắc, thì lại có.
Chẳng thể nào biết trước được tương lai, ngay như việc có lúc y nghĩ rằng chắc chắn sẽ định cư ở Saigon, giờ lại có vẻ không đúng. Có thể rất lâu sau này - thậm chí cho đến khi con ngựa sắt quen thuộc của y không còn sức chạy nữa - y vẫn còn giữ nó, cũng có thể một ngày nào đó, nó sẽ ra đi theo với người khác. Nhưng dù thế nào, y vẫn luôn giữ trong ký ức về những chuyến đi ngang dọc miền Trung nắng cháy cùng nó, trong một giai đoạn đầy biến động của cuộc đời.
Ừ, nếu không có biến cố thì sẽ ra sao nhỉ? Ôi hâm thật, đúng là tạp bút.
__________________
Gác kiếm
|
The Following 26 Users Say Thank You to tunbo For This Useful Post:
|
1stLady (07-09-2009), ISALYNA (13-10-2009), LEMOTO (07-09-2009), MaMut (11-09-2009), Tandold (09-09-2009), Viktor (07-09-2009), beemer (14-09-2009), cd50benly (07-09-2009), chan_ga_87 (07-09-2009), cuabien (14-10-2009), dongthap10 (11-09-2009), duynguyen (06-12-2009), funny_bro (09-09-2009), hikari (10-09-2009), hl2911 (10-09-2009), hung_cattuong (13-10-2009), jimmy nguyen (07-09-2009), let-it-be (16-09-2009), onggiachonggay_an (07-09-2009), pechi (14-09-2009), roadmaster (14-09-2009), simba (07-09-2009), sonbenly (06-09-2009), thehuy (07-09-2009), tieuphuvivu (08-09-2009), vndrake (14-09-2009) |
07-09-2009, 12:57 AM
|
Senior Member
Xe lên cốt 2
|
|
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gởi: 282
Thanks: 401
Thanked 1.183 Times in 143 Posts
|
|
Anh mà ra Bắc, ko còn chạy CD nữa thì tối tối ai tâm sự trên hộp hét với em chứ!hu hu hu....
__________________
Anh sẽ đưa em đi trên con đường em thích cùng với người bạn CD của chúng ta!
Nhà của em - To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
|
07-09-2009, 09:59 AM
|
|
Senior Member
Xe lên cốt 3
|
|
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gởi: 362
Thanks: 14
Thanked 589 Times in 105 Posts
Biến số xe: SU4026
|
|
Bài viết hay lắm anh Tun, em thích...
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
|
08-09-2009, 08:02 PM
|
|
Senior Member
Xe lên cốt 3
|
|
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 399
Thanks: 7.699
Thanked 353 Times in 139 Posts
|
|
sao có những lúc mình giống tác giả quá!đây có phải là sự đồng cảm hay đồng điêu chăng.Cám ơn tác giả thật nhìu nhìu lắm
__________________
Sức Khỏe là Vàng
|
14-09-2009, 01:54 AM
|
Senior Member
Xe đã zin trở lại
|
|
Tham gia ngày: Dec 2007
Đến từ: Nay đây mai đó
Bài gởi: 2.827
Thanks: 1.375
Thanked 3.703 Times in 760 Posts
Biến số xe: Bán rồi
|
|
Tạp but 2
Cuộc đời người ta, giống như leo lên xe, chạy trên một con đường dài vô tận.
Có những người chạy một lèo cho đến khi cạn hơi hết sức mà không gặp sự cố nào.
Lại có nhiều người trong quá trình chạy, gặp nhiều sự cố. Nhẹ thì là té ngã, rồi lại dựng xe lên chạy tiếp; nặng hơn thì phải sửa xe mãi mới chạy tiếp được; nặng nữa là hỏng xe, hoặc ... hỏng người luôn.
Đại khái là đời cũng thế, cũng có người có cuộc đời bình an suôn sẻ, cũng có nhiều người gặp nhiều sự cố nặng nhẹ trong đời. Nhưng cũng là chuyện bình thường. Cứ đều đều, có khi cũng chán .
Người ta hay nói rằng, sau mỗi sự cố, phải đứng lên đi tiếp. Đấy là chuyện nói. Nói là một chuyện, có làm hay không là chuyện khác, làm được đến đâu lại là chuyện khác nữa .
Thường, ở đời cũng có người vượt được qua số phận, cứ vấp ngã rồi lại đứng dậy được, cũng có nhiều người được vài lần rồi buông, cũng có những người ... buông ngay từ cú đầu tiên.
Những người vượt qua được số phận thì khỏi nói rồi. Giờ bàn đến các trường hợp còn lại. Khi buông, không gượng dậy được sau một sự cố nào đó, có thể người ta biến thành ... cướp; có thể biến thành ... nghười nghiện , hoặc cứ lửng lơ chả ra kiểu gì.
Y cũng có những sự cố riêng. Nhưng y không có gan làm cướp ; y không có tiền để hút xách , cho nên y ở dạng lửng lơ, chả ngồi bệt mãi dưới đất, cũng chả đứng lên đi tiếp cho vững chãi được. Y không muốn sống lãng xẹt, lại cũng không quá chí thú làm việc kiếm nhiều tiền. Y làm việc để có tiền đủ sống, và khi có cơ hội là ... đi. Đi hoài thì phải có xe cho chủ động, thế là có xe, có CD. Mà đã có xe - lại là CD hẳn hoi nữa - thì lại càng hay muốn đi.
Nhiều lúc, y thấy ... thừa thời gian, nhưng lại ít đi được, vì ... không có thời gian để đi. Nghe thì vô lý, nhưng lại là thật. Không nhiều người biết được điều đó. Trong số người biết được, lại không phải ai cũng hiểu được - trừ những người là bạn.
Nói về chuyện bạn bè, bằng hữu, cũng có nhiều kiểu. Có những người thì hay gặp nhau, hay đi cùng nhau thường xuyên, kiểu như Giang Nam thất quái, hay mấy vị Toàn Chân giáo, hay như Sở Lưu Hương với Hồ Thiết Hoa,... tình thân như thủ túc.
Lại có những dạng bằng hữu rất ít đi lại cùng nhau, thâm chí gặp nhau cũng thường lạnh lùng cự lộn, nhưng gặp sự cần kíp lại luôn giúp bạn quên mình, kiểu như Lục Tiểu Phụng với Tây Môn Xuy Tuyết, hay như Diệp Tường với Mạnh Tinh Hồn,...
Lại có những dạng, bình thường là đối thủ, tranh chấp nhau từng tí, nhưng tận lúc sắp chết mới nhận ra là bằng hữu tốt của nhau, như kiểu Tiểu Lý Phi Đao với Thiết kiếm Quách Tung Dương,...
Nhưng đáng sợ, cũng có kiểu là "bằng hữu" mãi, rồi luôn tìm cách hại nhau. Công khai - như kiểu Long Tiêu Vân với Lý Tầm Hoan, hoặc âm thầm - như kiểu Lục Mãn Thiên phản Lão Bá.
(hị hị, mới đọc lại mấy cuốn truyện chưởng của Cổ Long, Kim Dung, nên ít nhiều đang bị ảnh hưởng do ... quán tính)
Trở lại chuyện CD và chuyện đi.
Đi với tập thể có cái thích riêng. CDBenly125 tuy chẳng phải là một loại xe gì ghê gớm, nhưng cũng có những đặc trưng riêng khác biệt so với các loại xe thông dụng khác – nói như một em bé teen từng nói với y : Đi CD trông “phong cách” lắm. Khi cả đoàn ùm ùm rầm rầm chạy qua, cũng khối ánh mắt ngạc nhiên – và cả thèm muốn – nhìn theo. Rồi những chuyến đi xa đầy vất vả trên đường, mới thấy tinh thần tập thể tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nó quý thế nào.
Đi riêng lẻ cũng có những cái hay riêng. Một mình một xe chạy trên đường, đích đến có sẵn, cứ chạy cho tới khi đến nơi – thậm chí, nếu tự dưng thích dừng lại ở chỗ nào khác, hoặc đi thêm tới địa điểm tiếp sau, cũng chả sao. Đi một mình, tự do hơn, thoải mái hơn, tự do gần như tuyệt đối, nhưng lỡ rủi ro gặp sự cố trên đường, mức độ ảnh hưởng đến hành trình cũng lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng những lần y đi một mình cho đến nay, hành trang “kỹ thuật” mang theo đề phòng sự cố xe rất đơn giản, khó đơn giản hơn được : 1 ruột (săm xe), 2 cái bugi cũ, không có đồ nạy lốp luôn. May mà tất cả những lần y đi một mình, dù có mưa to gió lớn, đường hoang đèo vắng, nhưng thậm chí chưa từng bị xẹp lốp xe lần nào – người tính không bằng trời tính. Điều khác biệt rõ nhất khi đi một mình là mỗi khi đêm về ở trạm dừng chân : cô độc ghê gớm.
Tập thể hoangtuden, thường là dân đi làm công sở, một năm ngoài dịp Sinh nhật CLB, cũng chỉ đi tập thể vào các dịp lễ - nếu Lễ rơi vào giữa tuần cũng căng. Vì thế, tương lai chắc sẽ có nhiều chuyến đi riêng lẻ, hoặc các chuyến đi với số lượng ít. Đi riêng lẻ hoặc đi theo nhóm nhỏ, có cái hay là sẽ chụp được nhiều ảnh về phong cảnh, về cuộc sống trên đường đi, có được những cảm nhận rõ rệt, cụ thể về những nơi mình đi qua.
Đi tập thể, post bài thường trên đường không nhiều ảnh, còn đến nơi dừng lại quá nhiều ảnh gần giống nhau – do nhiều người chụp. Còn đi nhóm nhỏ hoặc đi riêng lẻ, hình ảnh có thể ít hơn, nhưng nội dung sẽ đầy hơn và ít bị dẫm chân lên nhau hơn.
Member của hoangtuden càng lúc càng nhiều người trẻ. Người trẻ thì nhiệt huyết luôn cao, lại chưa bị ràng buộc nhiều bới những thứ … đáng nhức đầu. Ngoài những chuyến tour tập thể lớn, mỗi khi có cơ hội, hãy lên xe và đi đi. Đi, và đem về cho forum những bài viết, những hình ảnh thực tế trên đường đi. Hình ảnh có thể không “chuyên nghiệp”, bài viết có thể không được trau chuốt, nhưng cảm xúc là thật, cũng rất quý rồi.
Giờ thì y đang kẹt nhiều thứ, nên tuy thường dư thời gian mà lại thiếu thời gian để đi. Nhưng rồi đến lúc y sẽ có nhiều thời gian để đi. Y phải chờ thôi, và chắc sẽ chờ được.
Về đêm, hay … tạp bút quá .
__________________
Gác kiếm
|
The Following 20 Users Say Thank You to tunbo For This Useful Post:
|
1stLady (14-09-2009), Tandold (20-12-2009), Tuanrocker (14-09-2009), Viktor (14-09-2009), beemer (14-09-2009), cuabien (14-10-2009), daitran (06-12-2009), funny_bro (15-09-2009), hl2911 (18-12-2009), hung_cattuong (13-10-2009), jimmy nguyen (14-09-2009), let-it-be (16-09-2009), mandalat (15-09-2009), pechi (14-09-2009), roadmaster (14-09-2009), simba (12-10-2009), sonbenly (14-09-2009), thehuy (15-09-2009), tieuphuvivu (17-09-2009), vndrake (14-09-2009) |
12-10-2009, 09:28 PM
|
Senior Member
Xe đã zin trở lại
|
|
Tham gia ngày: Dec 2007
Đến từ: Nay đây mai đó
Bài gởi: 2.827
Thanks: 1.375
Thanked 3.703 Times in 760 Posts
Biến số xe: Bán rồi
|
|
Tạp bút 3 : Đam Mê
Trong đời mỗi người bình thường, hầu như ai cũng phải có một hoặc nhiều niềm đam mê nào đó.
Đam mê – nhiều khi chỉ đơn giản là sự yêu thích một cái-gì-đó-hơn-mức-bình-thường; cũng có khi là một niềm yêu thích mãnh liệt, cồn cào.
Có những niềm đam mê, thì ắt có Hội của những người có cùng một đam mê nào đó.
Đối tượng của niềm đam mê có thể là những lĩnh vực trừu tượng, có thể là những đối tượng cụ thể; lại có những lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, có những đối tượng đơn giản, bó hẹp.
Đối tượng của niềm đam mê, có thể là những đồ vật vô tri vô giác : cái bật lửa Zippo, Đồng hồ, Xe máy, ô tô,… Có thể là những thực thể sống : chó, mèo, chim, thú, cây cảnh,…Và có thể là một (hoặc một nhóm nhân vật nào đó) : ca sĩ, ban nhạc, cầu thủ, đội bóng,….
Thường, thì mỗi người có nhiều đam mê, tùy mỗi giai đoạn của cuộc đời. Có những đam mê theo ta suốt một quãng đời dài – thậm chí đến hết cuộc đời – có những thứ đam mê chỉ đi cùng ta một thời gian nhất định.
Nói về sự chấm dứt – hoặc giảm bớt – một niềm đam mê nào đó, có thể do sự thay đổi của đối tượng được ta đam mê, cũng có thể do sự thay đổi của bản thân ta. Thường thì do ta chán, nhưng cũng nhiều khi do đối tượng đã thay đổi không còn như lúc ta đam mê “nó” nữa.
Trường hợp đối tượng thay đổi, hay rơi vào những “đối tượng được đam mê là một thực thể sống động” . Có thể hôm nay ta là người hâm mộ của ca sĩ X, của cầu thủ Y nào đó, nhưng sau đó, anh ta (cô ta) đã thay đổi – theo chiều hướng mà ta … không thích – thế là niềm yêu thích nguội lạnh trong ta.
Còn trường hợp đối tượng được đam mê là đối tượng vô tri vô giác? Niềm đam mê nồng ấm hay nguội lạnh, chắc chắn do bản thân ta – tùy vào ta còn thích hay đã chán “nó”.
Lại nói, Hoangtuden có một câu – có thể coi là Slogan : Chung Niềm Đam Mê. Đối tượng của niềm đam mê chung ấy của mọi người, đương nhiên là chiếc “Hoàng tử đen” – CD Benly125. Nhưng bản thân nó là một vật vô tri vô giác, nó chỉ biết “phục vụ” chúng ta, mặc dù chúng ta cũng rất o bế cho nó (vì niềm đam mê của chính chúng ta). Tuy nhiên, khi ta tiêu tốn tiền bạc và thời gian cho nó, nó hoàn toàn bị động. Thay cái gì, sửa đổi cái gì trong tổng thể của chiếc xe, là việc của ta, hoàn toàn do ta quyết, nó tuyệt đối chấp hành.
Tất cả đồng ý với nhau là Chung Niềm Đam Mê, nhưng như thế là rất chung chung. Cũng là yêu thích chiếc xe, nhưng mỗi người có một kiểu khác nhau, đơn giản và dễ thấy nhất là có người thích giữ xe gin cả về máy móc, hình dáng; có người thích độ máy; có người thích độ dàn ngoài; có người thích độ toàn phần,…
Chính vì thế, tuy là Chung Niềm Đam Mê, nhưng không phải lúc nào tất cả cũng thống nhất với nhau, nhiều lúc cũng va chạm (thậm chí căng thẳng) trong cuộc chơi – điều đó hầu như không có nhóm, hội nào tránh khỏi.
Từ rất nhiều kiểu đam mê một đối tượng cụ thể (chiếc CD Benly), tập hợp lại chơi trong một diễn đàn – thật là một mối liên kết mong manh, hết sức mong manh. Vì thế, để có thể chơi trong hòa bình, trong niềm đam mê chung, điều quan trọng không phải là cứ hét lên rằng “Chúng ta chung niềm đam mê”, mà phải là cùng nhau xây dựng lên một hệ thống các quy ước, và cùng nhau thực hiện, tôn trọng các quy ước đó. Một diễn đàn, giống như một xã hội thu nhỏ. Một xã hội, dù thế nào, vẫn có những trật tự nhất định, và mỗi thành viên phải tuân thủ trật tự ấy.
Tuy vậy, vì diễn đàn giống như một xã hội thu nhỏ, nên cũng có tất cả những gì xã hội thật vốn có. Cứ tưởng rằng, đối tượng của đam mê là chiếc xe, chỉ khi chán chiếc xe, thì chủ nhân của nó mới rút lui khỏi “xã hội”, nhưng thật bất ngờ, cũng có những người chỉ vì những vấn đề của “xã hội” mà nguội bớt nhiệt tình với “đối tượng” mình từng đam mê. Điều ấy – tôi tự gọi – là “tác động ngược”. Trong trường hợp ấy, cái xe thật là oan uổng. Ban đầu, thấy có vẻ phi lý, nhưng nghĩ lại, cũng có cái lý của nó. Đã là đam mê, tức là phải có chia sẻ. Không còn chia sẻ - vì lý do nào đó - tự nhiên cái nhiệt tình cũng sút giảm dần.
Duy nhất có một thứ, có thể nói là ai cũng “đam mê” – bất kể “nam”, “phụ”, “lão” và cả “ấu”, miễn là người bình thường – đó là “vật chất”, mà đại diện tiêu biểu là “Tiền”. Vì ai cũng phải sống, phải kiếm tiền để sổng. Thậm chí có những người càng có nhiều tiền lại càng ham kiếm tiền. Ai cũng “đam mê” tiền, ai cũng bươn chải kiếm tiền, dù không ai có cách kiếm tiền giống ai. Trong quá trình bươn chải kiếm tiền, cũng có những mâu thuẫn, va chạm, thậm chí là chém giết nhau vì tiền – nhưng không có ai vì thế mà … hết đam mê kiếm tiền.
__________________
Gác kiếm
|
The Following 11 Users Say Thank You to tunbo For This Useful Post:
|
1stLady (17-12-2009), Tandold (20-12-2009), cuabien (14-10-2009), duynguyen (14-10-2009), hl2911 (18-12-2009), hung_cattuong (13-10-2009), jimmy nguyen (13-10-2009), let-it-be (14-10-2009), mydalat (13-10-2009), pechi (13-10-2009), simba (12-10-2009) |
14-10-2009, 03:04 PM
|
|
Senior Member
Kiếm tiền độ xe
|
|
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 143
Thanks: 116
Thanked 101 Times in 45 Posts
Biến số xe: Không ghi
|
|
Đêm nay bỗng dưng buồn buồn nó lại ngồi uống rượu 1 mình … ngẫm lại 1 năm vừa qua khi nó bắt đầu nung nấu ý định tậu 1 chiếc CD … nó cũng đã lang thang nhiều bằng xe máy nhưng chưa đi bằng chiếc CD bao giờ cả . Nó đã từng ngồi cả đêm để nghe ông bạn kể về những chuyến đi , những cung đường mà ông ấy đã đi qua bằng CD Benly … nó bắt đầu thích thú bởi vì nó cũng bao phen ngẩn ngơ khi trên đường một chiếc CD lướt vèo qua mặt … Nó vẫn nhớ như in cái câu mà anh bạn của nó nói : nếu em có 1 chiếc CD thì nó sẽ là bạn em , một người bạn lặng lẽ không ồn ào trưng trổ , và khi em có nó trên từng con đường , em sẽ không bao giờ cô độc cả … Đây là điều mà nó tâm đắc nhất.
Có lẽ thế … một người bạn lặng lẽ không ồn ào trưng trổ , thế nên nó thích … và nó thích cả cái sự bình yên không tranh giành đấu đá vì nó đã từng mệt mỏi vì điều đó hàng mấy năm liền rồi. Phần nữa nó lại muốn sống hoang dại 1 tí , cứ cái gì gò gò bó bó thì nó lại cảm thấy ngột ngạt không chịu được … phần nữa là nó cho rằng điều đó là kệch cỡm quá so với cái cách sống mà nó chọn …
Nó như 1 con chim non hào hứng chuẩn bị cho những hành trình dài trước mắt , nó bắt đầu đi tìm tòi và học hỏi … học cả cách sửa cái xe của nó như thế nào , khi đi nó cần chuẩn bị những gì đem theo , không có gì khó cả … đơn giản là vì nó mê. Trong suốt những ngày lê la bên ông thợ sửa xe nó nhận ra 1 điều rằng … chiếc xe có cấu tạo đơn giản thật, chính vì thế mà nó dễ sửa , cũng như trong cuộc sống hàng ngày thôi - cái gì càng đơn giản lại càng dễ sửa , phức tạp lằng ngoằng đâm ra rối rắm … phiền !!! Ấy thế mà không như những gì nó nghĩ ban đầu … chiếc CD vốn dĩ là một tập thể các bộ phận hoạt động chung với nhau mới tạo ra được một chiếc xe như thế … rồi cái tập thể đấy dần dà cũng đổ bệnh. Thằng bánh dở chứng cà khịa thằng vè, không ngờ ở gần nhau mà nó lại đối xử với thằng vè 1 cách đàn bà như thế. Có khi thằng bình xăng cà giựt cà chớn làm cho thằng máy chới với trong khi cả bộ máy đang hoạt động ngon lành – chả hiểu sao … nó bực , rồi đem ra sửa sửa … vẫn không xong , đành lôi ra thợ … Hoá ra cái tập thể mà nó đang đi rệu rã hỏng hóc tứ tung , chứ không như nó nghĩ …
Ông thợ bảo nó : “ xe mày có bị gì thì đem ra để chú xem cho , mày cứ vọc bừa chọc ngoáy bậy bạ có khi nó què luôn “
Nó nói : “ cháu nghĩ nó đơn giản nên chọt thử xem sao , hoá ra nó chứng hơn ngựa , cháu cũng chịu … dưng mà có chọt chẹt như thế mới biết nó hỏng chỗ nào, bác nhỉ ??? “
Ông thợ bảo : “ Ừh !!! Có khi hên mày sửa được , có khi xui thì mày om … nhưng mà nói gì thì nói , con người mà hỏng thì vẫn là cái thứ khó sửa nhất “
Nghe đến đây nó cảm thấy … có khi nên như thế , có khi nên tránh xa những cái phiền phức kệch cỡm để cho người khác họ sửa sẽ lành hơn … và cũng có khi nó nên tự đi tìm cho mình 1 con đường riêng của nó để chiếc xe của nó cũng đỡ hỏng hơn …
__________________
Tắm mưa sét đánh ...
Đùng đùng đen thui ...
thay đổi nội dung bởi: tunbo, 14-10-2009 lúc 03:16 PM
Lý do: Lỗi chính tả
|
The Following 8 Users Say Thank You to Chuoi luoc 7 mau For This Useful Post:
|
|
06-12-2009, 09:34 PM
|
Senior Member
Xe đã zin trở lại
|
|
Tham gia ngày: Dec 2007
Đến từ: Nay đây mai đó
Bài gởi: 2.827
Thanks: 1.375
Thanked 3.703 Times in 760 Posts
Biến số xe: Bán rồi
|
|
Tạp bút 4 : Một mình nơi rừng hoang núi thẳm
Y vừa trải qua một chuyến độc hành, toàn là rừng hoang núi thẳm, ban đêm nhiều hơn ban ngày.
Một phần do hoàn cảnh tạo ra điều kiện mà đi, một phần cũng muốn tự xả xú-páp sau khi rũ bỏ khỏi những chuyện thị phi.
Toàn đường rừng núi, đèo dốc, mà những đoạn căng thẳng nhất hoang vắng nhất lại toàn rơi vào ban đêm. Y không có trang bị gì ngoài cái máy ảnh, và ... 1 cặp bugi cũ dự phòng. Chấm hết.
Y đi bằng ... niềm tin. Mục đích là đến một nơi mà có lẽ rất ít người từng đến - vì hỏi không ai biết đường, thậm chí có người còn chưa từng nghe đến địa danh ấy. Khi đi, y cũng ... không biết đường, chính xác là y không biết hết đoạn đường đến đó, chỉ biết rằng khoảng hai chục km cuối cùng, phải tự dò đường mà đi. Có thể đã có đường, nhưng bản đồ không cái nào vẽ đến cả, hỏi thăm người địa phương (đang sống ở thành phố), họ lắc đầu hết thảy.
Chuyến đi thì nhiều chuyện để nói, để nhớ, nhưng y chỉ muốn nói đến chặng cuối cùng của cuộc hành trình.
Ban đầu lộ trình của y khác, nhưng hoàn cảnh đã tạo ra cơ hội, nó cũng có thể tác động ngược lại. Y buộc phải rút ngắn thời gian, thay đổi lộ trình sau khi đến được nơi cần đến. Và y chọn đi lại cung đường ngày xưa. Cung đường mà ngày đầu tiên cất bước đi hoang, y đã đi cùng nhóm SCDConline dịp 30/4/2007 : Phan Thiết - La Dạ - Đa Mi - Bảo Lộc.
Ngày trước đi cả một đoàn, trong số đó ngoài Khoaton và Be_un_hur là đã từng chinh chiến đường trường nhiều, còn lại đa số lần đầu vác xe đi bụi. Nghĩ lại thấm thoắt đã 2 năm rưỡi có dư. Nay mọi sự đã khác.
Ngày đó đi cùng cả đàn, cứ nơm nớp lo lắng. Nay thì một mình một ngựa dấn vào rừng hoang núi thẳm cũng chẳng nghĩ ngợi gì, kể cả nửa đêm, cũng sẵn sàng lao vào. Có thể, nay "ngựa" đã chiến hơn, "nài" đã cứng cáp hơn xưa.
Lần này y đi ngược lại với cung ngày xưa, xưa là đổ trên rừng xuống biển. Nay y bò ngược từ dưới biển lên rừng - y vẫn còn nguyên ấn tượng về con đèo nhỏ trong rừng hoang vắng, dốc đứng, mà ngày đo đổ dốc ở số 1, nhìn đồng hồ lên đến hơn 60km/h, đạp thắng đui dụi.
Đã hơn 2 năm rưỡi qua, tất cả vẫn còn như nguyên vẹn, đi đến đâu, y nhớ lại quang cảnh chiều nọ liền. Cũng một buổi chiều, chỉ khác rằng hồi đó là giai đoạn cuối cùng của mùa khô, còn bây giờ là giai đoạn đầu tiên của mùa khô mà thôi.
Từ Ma Lâm rẽ trái, bắt đầu chạy trên con đường nhỏ vào trong phía dãy núi xa xa. Ngày trước, khi xuống đến đoạn này, cả đoàn đã phờ phạc vì nắng, bụi.
Cầu Sông Do - một cây cầu dài ngoằng bắc qua một con sông mà mùa này như một con suối cạn. Qua cây cầu là vào Đồng Tiến - điểm dân cư cuối cùng phía dưới chân núi, sau đó bắt đầu vào rừng.
Đường đèo chỉ khoảng chừng hơn 5km, nhưng tuyệt đối dốc, không có chỗ nào phẳng cả. Ngày xưa xuống dốc chả dám tắt máy. Còn giờ thấy xe leo lên cũng không khó. Chắc là do cảm giác lần đầu đi đèo nó ... chóang, nên có thể thấy cái gì cũng khống lên. Hàng "cọc tiêu" kiêm bờ chặn bên lề đường, là những cục bêtông cách quãng, không giống ở chỗ nào y đã đi qua, không quên, không lẫn được.
Ngựa nghỉ nơi một khúc cua. Hôm đó điện thoại y hết pin từ Phan thiết. Chỉ biết là rời Phan thiết lúc 13g30, còn lang thanhg trong rừng là bất cần biết thời gian (sau này, khi về đến Bảo Lộc nghỉ ăn cơm, thấy đồng hồ chỉ 18g30 - tứ là y rong chơi trong rừng hơi quá đà. Từ Phan Thiết lên Đa Mi 65km, từ Đa Mi lên Bảo Lộc chừng 50km, tức là có 115km, y nhẩn nha mất những 5 tiếng đồng hồ. Chỉ có đi một mình mới có thể đi ... khoái như thế)
Trước một khúc cua dốc lên.
__________________
Gác kiếm
|
The Following 10 Users Say Thank You to tunbo For This Useful Post:
|
|
06-12-2009, 10:03 PM
|
Senior Member
Độ về xe zin
|
|
Tham gia ngày: May 2008
Đến từ: HCM
Bài gởi: 1.934
Thanks: 7.075
Thanked 9.655 Times in 1.199 Posts
Biến số xe: 54K2-0262
|
|
Vạn vật trên đời luôn vận động và phát triển, sự bất biến nếu có chỉ là cái cốt lõi và do ta tự tâm niệm rằng nó bất biến nhưng thật ra nó vẫn luôn thay đổi. Có những thay đổi theo hướng tốt và cũng có những thay đổi theo hướng không tốt. Điều quan trọng là bản thân hắn phải tự xác định đuợc đâu là tốt, đâu là không tốt, không thể phụ thuộc vào ý chí của ai đó đuợc, hắn luôn phải có sự quyết đoán và quyết định chính xác con đường mình đi, cái con đường đầy rẫy những cái xấu nhưng chắc chắn một điều vẫn ít hơn cái tốt, vì thế hắn vẫn cứ sống lạc quan, vui vẻ, hòa đồng và ...
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
|
The Following 5 Users Say Thank You to mobinam For This Useful Post:
|
|
16-12-2009, 11:25 PM
|
Senior Member
Xe độ tá lả
|
|
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 592
Thanks: 530
Thanked 2.715 Times in 475 Posts
|
|
Nhớ đường!!!!
Hôm nay Quân (kẻ cưỡi Minsk trong chuyến xuyên Việt Dường 1 năm 2006 http://www.saigoncdclub.com/forum/showthread.php?t=1503 và đi CG125 trong chuyên đi Xuyên Việt Tây Trường sơn với anh em CD Sài gòn http://www.saigoncdclub.com/forum/showthread.php?t=2529 ) chạy sang phong tôi lúc sắp đến giơ nghỉ trưa thì thào " Anh có rỗi không mình đi ăn cơm trưa nhiều thịt !" Cả tôi và hắn đều là những kẻ kiêng rượu "thịt" là cái món mà hai tên hay đem đãi nhau khi có chuyện buồn vui cần thổi lộ. Thế là con cào cào cõng hai anh em vào phố cổ một hàng thịt Ngan (vịt Xiêm) sâu trong hẻm gần như chỉ dành cho những kẻ thich ăn ngon mà lại không muốn ngồi nhà hàng). Tên em Quân láu táu mọi hôm hôm nay lại có vẻ khệnh khạng tơn! VND tôi đành dằn lòng gọi món gắp gắp rót rót ra cái vẻ "thịt ngon lắm đấy mới là cái thú của anh chứ cái câu chuyện chú úp úp mở mở chỉ là chuyện vớ vẩn" tên em cũng hiểu thế nên cung lừng khừng dền dứ . Sau mấy tuần tiết canh và thịt VND không nhịn đựoc hỏi như dỗi " Nào có chuyện gì thì kể đi chư!" Tên em chỉ chờ có thế bật ngay" EM vừa đi dọc hết sông Lô về anh ạ, Nổ lốp 3 lần nhưng thú kinh!!!' KHông dấu nổi ánh mắt ghen tị của một kẻ luôn tự coi mình là hơn nay rõ là để tên em vượt lên VND cố lấy giọng kẻ cả "Chú đi quốc lộ à?" - KHông em phóng đường Quốc lộ 2 lên cửa khẩu Thanh thủy ở Hà giang rôi bỏ đường lơn cứ theo đường mòn bờ đê dọc theo sông Lô về đến Việt trì " chén cá nheo, cá chiên cá tầm cá lăng ngon lắm anh ạ!!!"
Thế rồi nó rủ rì kể nào là cửa khẩu, nào là nhà sàn, nào là ngủ nhà dân, nào là ... Lúc đầu VND cố lấy cái vẻ kẻ cả của tên đàn anh gật gù bình phẩm ra vẻ tất cả những chỗ ấy tao đã qua rồi nhưng dần dần sự ghen ti, cứ trào lên- Đã 3 tháng rồi kể từ chuyến đi Hanooij Đà nẵng (dọc Tây Trường sơn) VND thúc thủ nằm nhà. Cứ thế cái ghen tị trong người VND cứ tăng dần lên ..... Cái ghen tị không chỉ vì ghen về những cung đường mà còn thêm cái ghen chết người ghen về cái cảm xúc trào dâng trong từng câu nói anh mắt ử chỉ của tên em khi kể vể cuộc đi. Một năm nay VND nhận công việc mới phải đi họp khệnh khạng nhiều, đi nước nọ nước kia ở đau cũng áo vét, sơ mi, cravate ... ngiooif nhà hàng , khách sạn 5 sao ăn nói lịch sự thìa dĩa. Trịnh trọng hào nhoáng và đơn điệu. Nghe tên em kể vê vớt cá chiên dưới sông Lô, nồi lẩu cá lăng bên bờ sông Gâm ... Không thể chịu nổi VND vùng vằng đứng dậy lủi thủi ra quán cà phê ngồi.
CHuyên đi dọc sông Lô của tên Quân đây http://hue-dancesport.com/forum/foru...711&PN=1&TPN=1 rất tầm thường chỉ toàn kể về chuyện ăn với nhậu ! Đúng không?
Ông em vân không thể nào tha cho ông anh lại ra ngồi bên cạnh ba hoa về các địa danh trong trường ca Sông Lô " Những Phan lương Vui bóng thuyền.." những " Bóng người sầm uất Bến Then" mà hắn vừa đi... Thật là phát điên lên mất !
Về đến CQ ngồi bần thần bên bàn làm việc và buồn. Ghen tị đến cùng cực cái cảm xúc mà tên em có được hắn nằng nặc sẽ viết một bài ký cho chuyến đi này để đăng trên một tờ báo tết nào đó! Nhưng trách nó sao được có trách là chỉ trách cia sự vô tâm của ông em làm ta buồn. Cả năm nay hiếm khi nào VND có được cái cảm xúc vi vút trên những cung đường, sùng sục trên những ngọn sóng của thác nước, tay thít chặt bởi dây lèo căng buồm trên biển..... Nhiều đêm đi làm về muộn tự nhiê cài số 1 cho xe nhảy phóc lên vỉa hè rồi lại nhay xuống ... Nhớ sao nhưng dốc đường mòn thẳng đứng, những tảng đá gộc nằm chềnh ềnh giữa lối đi, nhưng đêm lúi hui đẩy xe hỏng tìm bản để sửa, khi nhìn thấy anh đèn đỏ quạch trên nhà sàn đầu bản nó còn rực rỡ hơn bất kỳ ngọn đèn nào mà VND đã nhìn thấy trên các thành phố lớn ở các nước mà VND đã qua, nhớ sao nhưng cầu treo Tây bắc, nhỏ, đung đưa!! nhớ sao... Nhớ sao!! Nhớ ... nhớ... và nhớ !!!
Mấy tuần nay khi chờ đón ông con đi học thêm VND lại lẻn ra cửa hàng cho thuê xe của Cường MINSK, bắng nhắng dắt xe cho khách thuê, giúp họ buộc đồ đạc, chỉnh cái nọ vặn cái kia và hăng hái chỉ chỏ vào bản đồ hướng dẫn nhưng tên lãng tử Tây có Ta có, Nam có nữ có ... Cường Mín ko thuê VND làm, loại nhân viê kém như thế hắn kiếm đâu chả được lại còn trẻ hơn tên già kia nhiều... Hắn chi ngồi uống trà lơ mơ qua khói thuốc nhìn tên anh bắng nhắng trong cơn vật thèm đi.. VND thì ních cho no con mắt những bộ quần áo đi xe dày, cộm bui và mồ hôi, những cái đầu, cái tóc ánh mắt ngang tàng của nhưng tên thuê xe, ních cho no phổi mùi kem dữong da kem tóc của những cô đầm ngồi đằng sau xe, mùi mồ hôi ngai ngái, nuốt từng tiéng nói chuyện dí dáu của các cô bạn người Việt khi bị cái không khí trên đường, những cảnh đẹp làm hưng phấn.. Qua họ hắn như nhìn thấy, cảm thấy, hít ngửi thấy .... muôn vị của nẻo đường xa
Nhớ Đường quá!!
thay đổi nội dung bởi: vndrake, 17-12-2009 lúc 12:06 AM
|
The Following 15 Users Say Thank You to vndrake For This Useful Post:
|
1stLady (17-12-2009), LEMOTO (05-03-2010), Tandold (20-12-2009), Tuanrocker (17-12-2009), hung_cattuong (16-12-2009), jimmy nguyen (17-12-2009), khoaton (28-12-2009), la_coste (17-12-2009), let-it-be (04-03-2010), mandalat (17-12-2009), mobinam (17-12-2009), radeon (17-12-2009), rongdenxd (17-12-2009), thehuy (17-12-2009), wonghong (17-12-2009) |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
|
|
Quuyền Hạn Của Bạn
|
Bạnkhông thể tạo chủ đề
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi Đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn
HTML đang Tắt
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:19 PM.
|