Trở lại   HOANGTUDEN CD CLUB > DẶM TRƯỜNG THIÊN LÝ > Nhật ký những chuyến đi

Chú ý

Nhật ký những chuyến đi Nhật trình, nhật ký, hình ảnh những chuyến đi .....

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-10-2008, 05:33 PM
hakunamatata hakunamatata vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
Tìm tài liệu độ xe
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gởi: 63
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 11 Posts
Mặc định Vãng du Đắc Nông

Trong lúc các bác đi tour đám nói hoành tráng thì em lại cỡi con trâu già, chiếc xe Suzuki GN250 cà tàng, về chở ông anh cả đi vãng du ở Đắc Nông. Sau đây xin post lên nhật ký chuyến đi.

Ngày thứ nhất:

- Đúng 11h30 ngày T6, 03/10/2008, khởi hành. Ra khỏi nhà được chừng 1 km, dây công-tơ-mét đứt. Không ổn rồi, đi đường trường mà thiếu cái này coi chừng dắt bộ vì hết xăng mà không biết. Chạy lại tiệm môtô Bảo - Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, một anh thợ tháo dây công-tơ-mét ra rồi cầm nó chạy đi đâu không rõ. Sốt ruột, vừa ngồi chờ vừa tán chuyện gẫu với bác thợ cả hết 2 tiếng đồng hồ thì cái anh thợ đó mới về và phán một câu nghe muốn xỉu: “hổng có hàng, anh thông cảm, bữa khác ghé nha”. Bực mình quá mà không biết nói sao. Tôi chạy thẳng vào Ký Con, Q.1, ghé tiệm Bảo (cũng vẫn Bảo). Chỉ chừng 20 phút là mọi việc ổn ngay. Hoá ra, ở đây có sẵn dây dành cho GN250.
- Đến 13h30 thì hành trình mới thực sự bắt đầu. Trời mưa lớn,15h10, về tới nhà tôi ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, ghé vào rẫy cao su của ông anh ruột để chở anh ấy đi cùng. Đói kinh khủng, nuốt vội vài chén cơm.
- 15h50, tôi chở anh tôi đi theo đường DT747 về hướng TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, sau đó rẽ vào quốc lộ 14 về hướng tỉnh Đắc Nông. Đường khá tốt, cua quẹo cũng không gấp lắm, cho nên tốc độ cũng khá cao, có lúc lên tới 110km/h nhưng thường chỉ chạy đều ở 80km/h mà thôi. Vượt tất cả các xe gặp ở trên đường, kể cả những xe bốn bánh đời mới. Thích nhất là cảm giác vào những khúc cua hình chữ S với vận tốc 80km/h, nghiêng người theo xe hết bên trái lại trở sang bên phải, phê lắm. Xe thì càng chạy càng nhẹ tay ga, mà máy thì kêu như mưa rào, chỉ êm khi ở 80km/h trở lên mà thôi.
- 17h50 đến ngã ba 208, cách TT Kiến Đức, huyện Đắc R’Lấp, tỉnh Đắc Nông. Trời sập tối, chỉ chụp vội được vài tấm hình:




- Ở chỗ này, anh em tôi ghé thăm một người quen. Nhà anh ấy nằm sâu trong rẫy, cách đường QL14 khoảng 5km. 3km đầu là đường nhựa nhỏ, còn 2 km sau là đường mòn đất đỏ trơn trượt và rất dốc. Anh chạy xe Dream dẫn đường băng băng còn tôi cỡi con trâu già theo sau khá vất vả, mấy lần trượt bánh xoay ngang suýt té. Chúng tôi nhậu sương sương rồi ngủ luôn trong rẫy, ở đó tuy không tiện nghi nhưng được cái là không khí trong lành, mát mẻ và đặc biệt không có muỗi. Một giấc ngủ sâu, dưỡng sức cho hôm sau chiến đấu tiếp.

Ngày thứ hai:

- Ngày T7, 04/10/2008, sớm tinh mơ, 4h30, gà gáy o o, tôi thức giấc. Vươn vai sảng khoái ngắm nhìn chân trời hơi ửng đỏ, bình minh đến. Vào lấy máy chụp hình rình chụp mấy tấm mặt trời mọc trên rẫy để về khoe anh em. Thơ thẩn chơi ngoài vườn, chụp vài tấm hình làm nháp. Canh mặt trời lên vừa đẹp, giơ máy chụp thì lại hết pin. Thế là bỏ lỡ. Ở trong rẫy không có điện (mà cũng chẳng có nhà xí nữa mới gay chứ!), may nhờ anh chủ nhà đi sạc nhờ ở cách đó chừng 1,5km mới chụp được vài tấm lúc buổi trưa.
Bình minh trên rẫy:

Con trâu già trong rẫy:

Mầm cao su:

Hoa và trái cây khoai mì (sắn), chắc là rất nhiều người chưa biết:

- Chúng tôi ở lại trong rẫy từ sáng đến trưa. Lại nhậu rai rai với món gà ta thả vườn, thịt ngon đáo để. Trong lúc trà dư tửu hậu, ông anh ruột tôi lại tỏ ra hứng chí với việc kiếm mua một mảnh rẫy làm trang trại. Thế là hành trình thay đổi so với dự kiến. Thay vì đi tiếp lên tỉnh Đắc Lắc thì chúng tôi lại đi lòng vòng trong tỉnh Đắc Nông thôi. Cũng hơi ngán vì đoạn đường sắp tới toàn đường mòn gian khổ chẳng kém, thậm chí khó đi hơn, so với đoạn đường từ lộ nhựa vào cái rẫy này. Lúc này lại ước gì có chú cào cào, hay một chiếc offroad cỡ Suzuki Bigboy cũng được.
- 13h30, chúng tôi bắt đầu đi tiếp. Cái đoạn đường đi ra vẫn còn trơn trợt dù trời đổ nắng chang chang. Mặt đường bám đầy rêu xanh, thế là oạch, xe đổ xuống. May nhờ có cái cản inox và chạy rất chậm (chạy nhanh được mới lạ!) nên không ai hề hấn gì.
- 14h00 ra tới TT Kiến Đức, gọi điện thoại cho cò đất đến dắt đi. Anh cò chạy xe Win đến và dắt chúng tôi đến một mảnh rẫy ở cách đó 50km, thuộc huyện Tuy Đức, sát biên giới Campuchia. Đoạn đường vào 35km lúc đầu khá đẹp, thuộc Tỉnh lộ 1, toàn đường nhựa, tuy có quanh co một chút và dốc lên hơi gắt nhưng con trâu già GN của tôi vẫn tỏ ra dẻo dai và dũng mãnh lướt đi và bỏ chiếc Win của anh cò đất người địa phương khá xa. Tuy nhiên, hết Tỉnh lộ 1, quẹo trái vào Quốc lộ 14C, đường rất xấu, từng đoạn rải nhựa xen lẫn với đường đất trơn trợt, lúc này thì Win lại dắt mũi GN. Chính cái đoạn QL14C nhỏ bé này mới đúng là vết đường Trường Sơn lịch sử chứ không phải cái đoạn QL14 ở ngoài kia.
GN ở ngã ba Kiến Đức:

- 15h30, tới một quả núi cách cửa khẩu Bù D’rang chừng 5km, quẹo phải xuống một con đường rải đá lởm chởm, dốc xuống rất gắt. Chiếc Win phi xuống ầm ầm còn GN thì cài số 1, nhích xuống từng chút một rất vất vả, bánh xe nhảy lưng tưng trên mặt đường đầy đá sắc nhọn. Cũng may, mảnh rẫy ấy nằm sát con đường đá chứ nếu mà quẹo vô đường mòn nữa thì chỉ có nước bỏ xe mà đi bộ. Nơi đây rất mát mẻ, nằm ở độ cao 950m so với mặt nước biển, có rừng lá rộng xen lẫn với lá kim, chính là thượng nguồn, khởi thuỷ của dòng sông Bé hùng vĩ và hơn 5 con sông, suối lớn nhỏ khác. Trên những triền đồi, cỏ mọc xanh rì như tấm thảm nhung dưới những tán cây. Xem y hệt như mấy cái sân gôn, hỏi người địa phương thì mới biết là không phải, đó là cỏ tự nhiên, tuyệt quá. Trở ra đoạn QL14C, anh cò phi xe Win về trước, anh em tôi dừng xe lại một điểm dân cư trò chuyện với một anh người dân tộc thiểu số. Ở sát đường lớn chỉ có người Kinh thôi, còn đồng bào ta thì chui tận trong sâu, phần lớn phải đi bộ mới tiếp cận được. Loanh quanh được chừng 30 phút, chúng tôi cũng vội quay trở ra TT Kiến Đức vì sợ trời mưa, đường đất lầy lội khó đi. Xe chạy khá nhanh, 17h45, ra tới Kiến Đức thì anh cò đất chạy Win cũng chỉ mới vừa đến trước đó vài phút.
Đồi núi xanh tươi:






Những đoạn đường gian khổ:



Điểm dân cư:

Vành đai biên giới:


Bên di tích đường Trường Sơn:


Hoa bên đường:

- 18h00, chúng tôi phóng xe đến TP Gia Nghĩa, cách TT Kiến Đức 20km, để nghỉ đêm ở đó. Lúc này trời tối lắm rồi, chẳng chụp được hình ảnh gì cả. Đi lòng vòng chỉ chừng dăm phút là hết thành phố. Cái thành phố miền núi bé tí ti, người thưa thớt, ấy vậy mà cũng có đến 5 cái khách sạn to đùng, sang trọng giống như ở Sài Gòn. Vào đấy chắc hết tiền, chúng tôi chọn một nhà nghỉ bình dân để nghỉ ngơi. Ông chủ nhà nghỉ biết chúng tôi đi ngao du bằng môtô chắc là hợp tính ổng nên cũng thích chí, nói chuyện đủ điều về cái miền cao nguyên này. Rằng ngày trước ông hay đi xe Minsk, nơi đây là cả một thành phố của xe Minsk, sau này, phần lớn Minsk vào lò sắt vụn hết vì máy mau hỏng và hay bị cháy côn, một số thì dạt vào các bãi vàng, bãi đá (quí). Rằng xe máy muốn đi đường rừng phải trang bị một thứ chuyên dụng làm bằng sên cam lắp vào bánh mới có thể đi được, xác xe thì càng nhẹ càng tốt chứ như cái môtô to vật kia (chỉ con trâu già của tôi), gắn thêm cái cản nữa, thì có mà té chỏng gọng …vv.
Đường từ TT Kiến Đức đi TP Gia Nghĩa:

Thành phố lên đèn:

- 20h00, chúng tôi đi ăn tối, sau đó uống cà phê. Dù cà phê rất đậm nhưng ngồi ở quán mắt tôi cứ díu lại vì mỏi người, buồn ngủ. Về nhà nghỉ đánh luôn một giấc đến sáng.

Ngày thứ ba:

- Ngày CN, 05/10/2008, 5h00, thức dậy, trả phòng, bắt đầu phi xe về lại TT Kiến Đức để cò đất dắt đi coi một mảnh rẫy khác. Sáng sớm, cả thành phố dường như còn ngái ngủ. Tiếng đài phát thanh ra rả vọng khắp. Đây đó vài nhóm người đi bộ thể dục, vừa đi vừa bỡn cợt cười vang đường phố Chúng tôi dừng lại chụp vài tấm hình rồi tất tả đi tiếp. Vừa ra cửa ngõ thành phố, ngoái lại sau lưng thấy ánh mặt trời hửng đỏ. Chọn một con dốc, tôi dừng lại chụp vầng dương mọc trên thành phố.
Buổi sáng ở Gia Nghĩa:





Mặt trời lên:

Sương sớm:


GN trên đồi thông:

- 5h50, tới địa phận xã Nhơn Cơ, huyện Đắc R’lấp, gặp một vụ va quẹt giữa một xe khách và một xe tải chở hàng siêu trường siêu trọng. May không có thương vong.
Vụ quẹt xe:



- 6h20, tới Kiến Đức, ăn sáng và chạy lòng vòng trong lúc chờ cò đất đến. Ghé vào chợ Kiến Đức, chụp vài tấm ảnh. Làm quen với A. Vỹ, một người địa phương, nói chuyện và hỏi thăm tình hình kinh tế bà con nơi đó. Được A. Vỹ mời ghé qua nhà ảnh chơi, vào tham quan rẫy cao su nhà ảnh. Chúng tôi, vì mắc hẹn với cò đất, hẹn đến chỗ ảnh sau khi xong việc.
Mẹ con:

Sắc màu:

- 7h20, cò đất đến và dẫn chúng tôi đi xem một mảnh rẫy cách đó 16 km. Trước khi đi tôi có tỏ ý lo ngại về đường xá khó khăn, anh cò nói đường dễ đi lắm. Quả là đường rất dễ đi, nhưng chỉ trong 10 km đầu mà thôi, toàn đường nhựa. 6 km sau lại là một nỗi kinh hoàng đối với xe cruiser, đường hẹp, chỗ đất trơn trợt, chỗ đá lởm chởm, toàn rãnh sâu với dốc dựng đứng, có đoạn anh tôi ngồi sau phải nhảy xuống đẩy xe mới qua được. Đoạn đường này có lẽ còn khó đi hơn đoạn đường sát biên giới mà ngày hôm trước tôi đi qua. Vô tới rẫy, sau khi tham quan một vòng, người cò đất về trước, chúng tôi còn ở lại và chạy vô sâu thêm chừng 2 km nữa. Lúc này, nắng đã lên cao, mặt đường khô ráo dần nên cũng bớt trơn trợt. Gặp một điểm dân cư, chúng tôi ghé vào một ngôi nhà khá khang trang, nhà của trưởng thôn, nguyên là một sĩ quan đặc công, hỏi chuyện đất đai. Ông anh tôi ngồi nói chuyện với ông lão còn tôi lang thang ra vườn chụp vài kiểu ảnh. Đất cao nguyên màu mỡ thật, mọi hạt giống gieo xuống đất này đều đâm chồi nảy lộc, hoa lá xanh tươi hơn những miền đất khác tôi đã đi qua. Tôi gặp một cây đu đủ khá nhỏ nhưng thân nó cũng đeo chắc đến trên 100 trái. Đặc biệt, gặp một con chó nhỏ có ánh mắt buồn rười rượi, không thèm sủa một tiếng dù có 2 khách tới thăm. Hoá ra cu cậu đang bị xích, một sợi xích to quá khổ so với cái thân chó khốn khổ của nó. Lạ thật, ánh mắt con chó đó đến giờ, lúc đang viết những dòng này, vẫn còn ám ảnh.
Cây đã xa rừng:


Ánh mắt buồn nơi xó bếp:

Hoa thược dược:

Đường đất:


Cây đu đủ trăm trái:


- 10h30, chúng tôi bắt đầu trở ra QL14 về Kiến Đức ghé chơi chỗ A. Vỹ hồi sáng. Anh dẫn chúng tôi vào thăm rẫy cao su của ảnh. Cao su mới trồng từ đầu mùa mưa nhưng đã được 2 tầng lá, có vẻ tươi tốt và hàng lối chỉnh tề hơn so với những rẫy kế cận. Hỏi ra mới biết chủ rẫy nguyên là một công nhân cao su lành nghề ở một nông trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên mọi kỹ thuật cấy trồng và chăm sóc đều rành rọt. Bà cụ nhạc mẫu của ảnh đem nước ra mời khách. Bà cụ rất đẹp lão, miệng ngậm thuốc lá vê tròn như một cái kén sâu, tươi cười đon đả. Hỏi ra bà cụ đã 87 cái xuân xanh, sở dĩ hút thuốc lá là vì từ hồi bà 14 tuổi bà phải đi cấy mà trời thì rất lạnh, quê bà ở Huế mà, nên phải hút thuốc cho ấm người, riết rồi quen cho đến giờ. Sẵn máy hình, tôi chụp vài kiểu ảnh cho bà.
Xuân muộn:


Dừng bước giang hồ:

- 12h30, chúng tôi quành trở ra Kiến Đức để ăn trưa. Chọn một quán đông khách nhất ghé vô, nhưng hỡi ơi, cũng bị chặt chém như thường mà đồ ăn thức uống nguội ngắt, dở ẹc. Ráng nuốt cho trôi.
- 13h30, chúng tôi ghé vào nhà một người cùng quê huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang làm ăn nơi đó. Vào chơi, nghe ảnh giới thiệu về tình hình kinh tế đang ăn nên làm ra cũng mừng cho ảnh. Đứa con ảnh dẫn tôi ra vườn chụp hình. Vườn tược ở đây rất dốc. Tôi đi mới một vòng là đã phải thè lưỡi ra thở hổn hển, lỗ tai lào phào.
Cà phê chín:


- 15h20, người anh cùng quê dẫn chúng tôi vào tham quan một trang trại cách đó 1,5 km. Đường vào vẫn dốc và khó khăn như những đoạn đường tôi đã đi qua, nhưng bây giờ đã thấy quen nên bớt ngại. Trang trại rộng lớn, tới 15ha, của một đại gia người địa phương, trồng đủ thứ cây mà cây nào cũng mướt rượt, sai trái. Trị giá trang trại này tới 3,5 tỷ đồng. Người ở quê dễ trở thành tỷ phú như vậy đó.
Đường bám rêu:

Vết xích quấn bánh xe hằn trên mặt đường:

Rẫy trù phú:


- 16h50, tạm biệt Kiến Đức, chúng tôi bắt đầu trở về. Cũng vẫn vi vu như lúc đi, tốc độ có phần cao hơn một chút do đường về phần lớn là dốc xuống. Cũng vượt qua tất cả các xe gặp trên đường. Cũng phê tê người khi ôm cua chữ S.
- 18h40, về tới nhà ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, thời gian có rút ngắn hơn so với lúc đi chừng 10 phút.
- Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau tôi về Sài Gòn. Lúc này thì lại chạy thật chậm, chẳng hiểu tại sao, tới hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Một số hoa trái vườn nhà:





Em GN ngày trở về:



Hết.
__________________
Có phải xuân tàn răng rụng hết?
Đêm qua nhai nát một nhành mai.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạnkhông thể tạo chủ đề
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi Đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code thì Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:35 PM.


Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.