
Tình yêu của anh
Tôi đọc thư em. Lại những dòng thư hờn dỗi của người con gái xa người yêu. Em buồn và tôi cũng buồn. Nằm chông chênh trên chiếc giường gỗ, tôi thao thức nghĩ về em, nghĩ về tôi và nghĩ về tương lai của cả hai. Mọi thứ - nó mênh mang như màn đêm thăm thẳm không ánh sáng.
Tôi tình nguyện nhập ngũ. Ngày tôi ra đi, em khóc hết nước mắt vì tôi. Ba năm không dài đối với một đời người nhưng quá dài so với tuổi xuân thì của người con gái.
- Anh đi ba năm thôi em à! - Tôi an ủi Hân.
Nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của Hân mà lòng tôi như quặn thắt. Tôi xa phố thi, xa những tiện nghi vật chất, xa tương lai rộng mở, xa gia đình và quan trọng nhất là xa em. Hân giận dỗi mặc cho bao lời giải thích.
Nhưng rồi, Hân cũng phải chấp nhận sự thật là tôi xa em ba năm để đi nghĩa vụ. Bao lá thư tôi nhận của em là bấy như lời hờn trách. Em trách tôi phũ phàng bỏ mặc em nơi phố thị, bỏ mặc em những chiều cuối tuần trong khi bao đôi tình nhân vi vu trên phố và những lúc em cần một bờ vai để tựa vào thì tôi không có cạnh bên nên em đành dựa tường để tìm sự an ủi. Em trách tôi bao lời nhưng chỉ một điều: "Tôi không ở cạnh em".
Tôi nhẹ bước trên con đường đất đỏ dẫn từ trạm gác về đến đồn. Hai bên đường, những bông hoa cúc dại nhỏ xíu màu vàng thi nhau bám vào hai gấu quần - nhẹ nhàng nhưng nhồn nhột. Tôi lặng nhìn ánh mặt trời chiều vàng vọt đang dần hé những tia sáng cuối cùng của một ngày tàn - lại một ngày nữa trôi qua và thời gian tôi xa Hân dường như đang ngắn lại.
Trở về đồn, tôi lăng xăng cùng anh em chuẩn bị cho bữa cơm chiều đạm bạc của người lính. Sau giờ sinh hoạt theo quy định của bộ đội biên phòng, những người lính của chúng tôi buộc phải đi ngủ lúc 9h30 tối - một cung thời gian quá sớm đối với những người thành thị như tôi nhưng biết sao được, giờ giấc quân đội mà. Tôi tranh thủ mở lá thư Hân gửi tôi ra xem. Những con chữ tròn trịa dứt khoát đang thi nhau nhảy múa làm tôi mờ cả mắt:
"Anh à, chúng mình chia tay nhé!"
Sau lời hỏi thăm thường lệ sẽ là phần tình cảm Hân viết cho tôi. Nhưng lá thư lần này sao quá đỗi cay đắng. Hân đòi chia tay tôi chỉ vì lý do tôi xa Hân. Ừ thì chia tay có muôn vàn lý do mà, xa xôi cũng là lý do cả thôi.
....
Trước mặt Cột mốc biên giới là hàng ngũ các chiến sĩ bộ đội biên phòng đứng xếp hàng ngay ngắn, tay giơ ngang trán trong tư thế chào và đồng chí chỉ huy Đồn dõng dạc hô to:
- Nghiêm!
Nghi lễ chào Cột mốc được tiến hành như thường lệ theo quy định của lực lượng bộ đội biên phòng. Đây là nghi lễ rất thiêng liêng và đầy tự hào của Bộ đội biên phòng mà không một quân binh chủng nào trong Quân đội nhân dân Việt Nam có được - nghi lễ chào cột mốc vào sáng thứ 2 hàng tuần.
Tất cả anh em chúng tôi, những người lính vác trên vai nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ biên giới, bảo vệ từng tấc đất quê hương đang hướng mắt nhìn chiếc Cột mốc. Chiếc Cột mốc cũng lặng yên nhìn những chiến sĩ bộ đội biên phòng, tôi có cảm giác nó đang mỉm cười - một nụ cười tự hào và hạnh phúc.
Anh bỏ thời gian để đi trông chừng một tảng đá? - Lời Hân viết trong thư cho tôi. Đứng trên vọng gác nhìn xuống Cột mốc mà Hân gọi đấy là tảng đá, trong tôi dấy lên bao nghĩ suy.
Và tôi viết thư cho em, tôi không biết nên gọi đấy là thư giải thích cho Hân hiểu hay là một lá thư trả lời cho đề nghị chia tay của Hân nữa.
...
Gửi người con gái anh yêu,
Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ, còn anh thì đang ở một nơi buồn vắng lắm thay. Nơi đây, giờ chỉ có bóng đêm và ánh sáng nhạt nhòa của những chiếc bóng đèn điện đã cũ. Anh nhớ người con gái anh yêu với đôi mắt tròn long lanh như một vầng trăng sáng rực ngày rằm. Anh nhớ tất cả mọi thứ về em và anh chỉ ước ao rằng, phút giây này đây, anh có thể được ở cạnh em để nghe tiếng em nói tiếng em cười và hôn em.
Chung quanh anh, giờ không có em mà chỉ có rừng cây ngút ngàn và đêm đen thăm thẳm. Một rừng cây và anh - một đời người. Thế nhưng, em ơi, em có hiểu cho lòng anh. Em yêu anh cũng từ bài hát ấy. Em cũng đã từng nói em thích những người biết sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình. Và anh, không phải anh ngu ngốc khờ dại để mà gánh lấy việc nặng - việc chẳng ai làm vào thân mình. Anh đang làm một điều rất vĩ đại và anh tự hào được làm việc đấy - cầm súng bảo vệ Cột mốc.
Những phiến đá như em nói, nó đâu đơn giản chỉ là phiến đá thôi đâu em. Để có được nó, phải đổ hơn hàng trăm mét khối bê tông và bao mồ hôi nước mắt xương máu của đồng bào và chiến sĩ. Và mỗi khi anh thấy Cột mốc bình yên mỗi ngày thì anh biết gia đình anh và em cũng bình yên mỗi ngày, em thơ vẫn đến trường, người công nhân vẫn vào nhà máy và ruộng lúa lại nặng trĩu những hạt thóc vàng.
Tình yêu với Cột mốc hay nói đúng hơn tình yêu với mảnh đất quê hương không phải là điều gì lớn lao - nó là tình yêu dành cho em đấy em à! Nó là những điều rất đỗi giản dị trong cuộc sống này. Giờ đây, anh cảm nhận rất sâu sắc những lời tâm tình của trung úy Nicolai trong truyện ngắn Tuyết của Paustovsky mà anh đã từng đọc cho em nghe em có còn nhớ không?
"Con luôn nhớ đến cha, đến ngôi nhà của cha con ta, đến tỉnh lỵ của chúng ta. Tất cả những cái đó xa xăm quá, tưởng như ở đâu mãi chân trời. Con nhắm mắt lại và thấy con mở cửa hàng rào, bước vào vườn. Mùa đông, tuyết xuống, nhưng con đường nhỏ dẫn tới phong đình bên dốc đã được sửa sang sạch sẽ và băng bụi phủ đầy những khóm tử đinh hương. Lò sưởi trong phòng kêu tí tách. Khói bạch dương thoang thoảng. Cây dương cầm, cuối cùng cũng đã được lên dây lại và cha đã cắm những cây nến vàng hình xoắn ốc con mua từ Lêningrát vào những chân đèn. Và vẫn những bản nhạc ấy trên chiếc đàn: bản tự khúc của vở nhạc kịch Con Đầm Pích và tình ca Trên Những Bờ Tổ Quốc Xa Xôi. Không biết qủa chuông treo ở cửa có kêu không? Thế là con vẫn chưa kịp chữa. Chả lẽ rồi con lại được gặp tất cả những cái đó? Chả lẽ rồi con lại được đổ nước giếng trong bình ra mà tắm sạch bụi đường xa? Cha còn nhớ không? Ôi nếu cha biết được rằng ở đây, ở một nơi xa xôi, con yêu mến tất cả những cái đó biết chừng nào! Cha đừng ngạc nhiên, nhưng con nói với cha một cách thật đứng đắn rằng con nhớ đến những cái đó trong những phút ác liệt nhất của trận đánh. Con biết rằng con đang bảo vệ không riêng gì tất cả đất nước mà cả cái góc nhỏ bé và thân yêu ấy trong lòng con: tức là cả cha, cả khu vườn nhà ta, cả những em bé đầu bù tóc rối trong làng ta, cả nững cánh rừng bạch dương bên kia sông và cả con mèo Ackhip nữa..."
Em yêu, không phải cứ ôm em mỗi ngày, gọi điện cho em mỗi ngày, chạy vù đến cạnh em khi em cần là thể hiện rằng anh yêu và sẵn sàng bảo vệ em. Anh bảo vệ em bằng tất cả tình yêu anh có được trong cuộc đời này.
Em - là tình yêu của anh;
Gia đình - là tình yêu của anh;
Con đường anh đi về mỗi ngày - là tình yêu của anh;
Những người mà anh gọi họ bằng hai tiếng thân thương "Đồng bào" và "Đồng đội" - là tình yêu của anh.
Những tình yêu đang thuộc về anh chính là điều thiêng liêng của đời anh và anh nguyện dành tấm thân mình để bảo vệ những điều đó.
Mỗi ngày qua đi, Cột mốc đứng sừng sững bình yên là anh biết những điều thiêng liêng ấy vẫn đang tồn tại. Anh sung sướng và hạnh phúc khi anh thấy tình yêu của anh vẫn còn đấy và đong đầy trong anh. Anh nguyện với lòng rằng sẵn sàng chết để tình yêu trong anh được tồn tại vĩnh cửu.
Em à, em rời xa anh nhưng gia đình không bỏ anh, con đường hàng ngày đi về anh vẫn sẽ bước, những người chung quanh anh mãi là đồng bào đồng đội của anh, và trong anh vẫn còn những điều thiêng liêng cần anh bảo vệ. Anh không thể bỏ hết tất cả chỉ để lựa chọn một thứ.
Hãy để cho anh được bảo vệ tất cả giá trị thiêng liêng trong anh, mong em đừng bắt anh phải lựa chọn.
Yêu em.
...
Tôi xếp bút và ngước nhìn màn đêm thăm thẳm. Ngoài kia, đất trời và vạn vật đang bình yên trong giấc ngủ. Và tôi, cùng những người lính, đang bảo vệ giấc ngủ ấy được bình yên.
HP_Rolls Royce
__________________
Thích nổi loạn...
|