Đang lang thang chợt thấy dinh 2 gì đó, nhớ ra nên đến thăm nhà 1 người cho đủ bộ. Khi còn ở Huế e mòn gót với nhà của các cụ nội người này rồi. Đường vào nhà ông này cũng như mọi con đường ở đây, rất thơ. Tiếc là e văn chương nó không phong phú lắm, chỉ thấy chứ không tả được cái thơ này. Nhà ông ấy

Chủ nhân, phu nhân và con cả

Đi loanh quoanh khuôn viên đến khi mỏi chân, về ăn tối, mua đồ ăn vặt. Đi qua Liên Hoa và không dừng được trước những tình yêu nhỏ xinh thế này

Về phòng và vùi mình trong chăn ấm, dán mắt vào TV, tuyệt vời hơn là lang thang như hôm qua.
Có lẽ Đà Lạt buổi tối chưa dành cho mình, và có lẽ vì thế nên nó được gọi là TP tình yêu???
Sáng, lại 1 vòng khởi động như hôm qua và xa hơn nữa. Nguyên nhân khách quan thui ạh. Đang ngon trớn thì cảm giác phía trước nó sần sần thế nào ấy. Bánh trước xẹp mới có 1 nửa thui àh. Thấy tốc độ xẹp của nó hơi … slow nên e cứ thoải mái dong tiếp, vừa chạy vừa ngó tiệm sửa xe. Thì đây, tiệm sửa xe nhiều, xe trước tiệm cũng xếp thành hàng. Nhân viên tiệm cật lực rửa xe, chắc xong sáng nay là đóng cửa. Nghĩ thế e hết hồn. Không ai chịu vá xe cho e hết. Bí quá e bảo vậy a nạy lốp ra cho e đi, e tự vá. Cũng không luôn. Vậy cho e bơm tạm cho nó lên e đi tìm tiệm khác. Cái này thì được. Kéo 1 vòng dài lê thê lại về đúng khu Hòa Bình. Sau 1 hồi năn nỉ ỉ ôi, thiếu nước đứng đó mà “ai vá xe cho e e lấy làm chồng”, 1 a đã xiêu lòng giúp e. Xong xuôi mừng quá tót đi Suối Vàng lun mà quên ăn sáng. Nhưng trước khi vào Suối Vàng phải thăm chỗ này đã. Nhà thờ Con Gà uy nghiêm trên phố. (Không lấy được hình con gà)