Trích:
Nguyên văn bởi Tuanrocker
pác Khoaton văn chương dài như quốc lộ á  , để em sưu tập lại in hồi ký bán đấu giá.
Tuần sau tour rồiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!
|
Không ngủ được, lục lọi lung tung lại lòi ra bài này.

thấy hay quá
Vào thời khắc đó, cũng là lúc mình rinh con vợ già về nhà, mặc cho gia đình ngăn cấm. Nhưng ai có thể cản nổi tình yêu? Mất một thời gian chuẩn bị, rồi cũng bắt đầu tour Festival Hoa. Cỡi vợ mới mà lòng thì nơm nớp không yên...Sợ Em già quá lại đòi về với tổ tông thì khốn.
Cuối cùng,cũng được sung sướng cùng Em đi Trăng Mật ở Dalat, sẵn tiện cho Em ra mắt Ông Bà Cụ luôn. Bà Cụ chê Em già quá, làm mình cũng buồn nhưng được cái, gia đình mình không bao giờ ngăn cấm chuyện yêu đương của con cái. Cuộc vui cùng các Chị Em họ hàng cũng làm Em vui lên được nhiều lắm. Ôi! nhớ lại lúc đó Em sung gì đâu,mọi nguời nhìn vào cứ tưởng Em còn trẻ lắm.
Rồi cuộc vui cũng đến lúc tàn, Chị Em chia tay nhau,chia tay DALAT, buồn vui lẫn lộn.
Về đến Sàigòn cũng là lúc vợ mình hết sức vì một chặng đường dài, và miệng nàng bắt đầu phều phào...làm em đi.....làm Em đi. Chỉ tội thằng Già như mình lại phải vác vợ chạy hết Bệnh viện này, phòng khám nọ mong chữa hết bệnh cho nàng....hix...hix...nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
Rồi cũng đến ngày nàng khỏi bệnh, tạ ơn trời phật, nhìn nàng ăn uống được mà mình méo cả mặt, nàng ngốn đến 20km/lít. Nàng chơi Bowling làm mình phải nghỉ uống để nhường nàng luôn.
Không biết nàng có hiểu được sự hy sinh và yêu mình hơn lúc mới quen không?
Đến bây giờ nghĩ lại, mới thấy được hạnh phúc thật sự là khi được cùng nàng lang thang suốt quãng đời còn lại trên Hoangtuden. Ôi hạnh phúc!
__________________
Mỗi ngày Tôi chọn một niềm vui.......