Sau khi lâng lâng với chai bia Hà Nội, 1st rủ cả nhóm đi chợ Sapa.
Cả nhóm đi thẳng vào khu bán trang sức và thổ cẩm chứ không đi lung tung. Cái lồng chợ được tách riêng này ngập tràn màu sắc "đủ kiểu" (dùng từ cửa miệng của Man). Mọi thứ tiếng có thể được nghe thấy ở đây. Người bán hàng chủ yếu là người dân tộc, thường là các bà già. Quan sát và mặc cả thì 1st đoán những người bán hàng ở đây không phải là chủ thật, chỉ được thuê để bán. Ngay cả các cô bé dân tộc đi bán dạo cũng thế, họ lấy hàng ở chỗ bán sỉ và đi bán khắp nơi, cuối ngày lại về trả hàng và nhận tiền hoa hồng (kiểu như đi bán vé số).
1 cái mũ thêu hoa văn rất đẹp khi được trả giá sát (cũng hỏi trước anh chủ KS) thì chỉ từ 10-20k. Cái đẹp nhất hoa văn chi tiết nhất cũng chỉ 35-40k. Vậy mà hôm ở chợ Sà Phìn nhà họ Vương, 1 và chị Lion đã mua 2 cái với giá 60k/1 cái mà cứ hí hửng như bắt đc vàng. 1 cái mũ thêu thủ công trông rất cầu kỳ và công phu nhưng giá chỉ vài chục ngàn thì đúng là quá rẻ. Trả giá mà thấy cũng hơi xót xa. Buồn nhất là câu cửa miệng của các cụ dân tộc là: "mũ này già bán cho Tây 100 nghìn, người kinh 50 thôi..." hoặc là "thêm 10 ngàn cho già đi, 10 ngàn với mày là cái gì, với già to lắm..."
Ra khỏi chợ với 1 mớ thứ lỉnh kỉnh, vui buồn lẫn lộn.
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Nắng có vàng bằng răng em không