Đến và đi...các bệnh nhi đã được định trước số mệnh ko cãi lại được...tất cả chỉ là thời gian...
Gắn bó với khoa nhi được hơn 2 năm, mất đi 2 bé em yêu thương nhất là một cú shock không bao giờ em quên được...
Đã òa khóc giữa hành lang bệnh viện như một đưa con nít, đã dằn vặt mình những ngày cuối cùng không gặp mặt được các em lần cuối, vẫn thổn thức và không kìm nén được cảm xúc của mình mỗi lần nghĩ lại hay đọc những câu chuyện về các em...
Có một lần em vào phòng ICU,căn phòng máy lạnh duy nhất của khoa nhi,nhưng không bất cứ ba mẹ nào muốn con mình vào đó,vì đó là căn phòng "lạnh lẽo" nhất. Em chứng kiến cảnh một bé trai đang cố gắng níu kéo từng phút giây còn lại của mình trong cuộc sống này,từng hơi thở đứt quãng...từng tiếng nấc nghẹn của mẹ...con mắt bé cứ cố gắng mở to nhưng chỉ còn thấy tròng trắng,bé cố gắng quay khuôn mặt bé nhỏ của mình về hướng có tiếng khóc của mẹ như muốn nói điều gì đó, tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu lên từng tiếng bíp bíp não nùng...mẹ khóc...cậu khóc...mà hình như ai trong phòng đó đều khóc....rồi Bíp...tiếng cuối cùng của máy đo nhịp tim vang lên và một thanh ngang trên màn hình...bé ra đi mãi mãi...
Hai cậu bé em yêu thương cũng ra đi mãi mãi...
Đến bây giờ,em không dám quá thân thiết với bé nào,vì rất sợ...thật sự em rất sợ...cái đau nhói trong tim khi biết bé ra đi...dù đã dặn lòng ra đi là thanh thản cho bé....nhưng sao em vẫn đau không thể nào tả được...
__________________
MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI...
|