BÍNH TUẤT 2006
Đường hoa Nguyễn Huệ - Đá nảy lộc Xuân
Như một cô gái đẹp, cứ đến dịp Xuân về là đường Nguyễn Huệ lại khoác lên người một chiếc áo hoa mới để mừng Xuân. Dịp Tết Bính Tuất năm nay, đường hoa sẽ càng rực rỡ hơn với sự kết hợp của hoa và đá.
Sừng sững trước cổng đường hoa là những phiến đá to, mô phỏng chú chó “bản mệnh” của năm Bính Tuất, với lời chúc mừng xuân mới được khắc trên mình đá. Trên bãi cỏ xanh um, những chú chó đá ngồi xúm xít xung quanh như muốn dẫn lối mọi người vào đường hoa, vào một năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc.
Ông Cao Lập, thành viên Ban tổ chức đường hoa, tâm sự, ông rất đắc ý với ý tưởng dùng hình tượng chó đá, một hình tượng rất quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam để mở màn cho con đường xuân. Và nhất là ý tưởng dùng hoa và đá làm hai chất liệu chính để trang trí cho đường hoa.
Hoa thì mềm mại, rực rỡ còn đá thì cứng cáp, gân guốc. Hai chất liệu tưởng không thể đi chung với nhau nhưng khi khéo léo phối hợp đã mang đến cho đường hoa sự trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống như một ngầm ý chúc một năm mới an khang, thịnh vượng...
Riêng với khách tham quan, du ngoạn đường hoa cũng là bước vào một chặng đường khám phá và tìm về với những nét văn hóa của dân tộc. Thương làm sao những chiếc cối đá thô kệch khi xưa ngoại vẫn thường xay bột làm bánh cho đàn cháu thơ, nhớ làm sao những chiếc chum, chiếc vại, những hàng lu nước thẳng tắp đặt bên hiên nhà… Phía xa xa là bóng tre xanh, những chiếc vó nằm an nhiên bên ao nước, những bông lục bình thẫn thờ trôi, những thằng bù nhìn đứng trông cho lúa đơm bông…
Một nỗi “thương nhớ đồng quê” lại tràn về, đánh thức bao tình cảm sâu xa, tiềm ẩn tận trong đáy lòng, sâu trong ký ức những người con xa xứ. Khách bốn phương đến đường hoa để tìm về với quê nhà. Dân xứ Bắc lặng lẽ ngắm hoa đào đang khoe sắc ở phương Nam, người miền Trung chịu thương chịu khó thì tìm đến những quang gánh, những đồi cát để nhớ về dải đất trải dài theo đường bờ biển… Đường hoa còn là một bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn với những tượng điêu khắc đá, tượng gốm…
Đến từ mọi miền đất nước, gốm Phù Lãng, gốm Bình Dương, Vĩnh Long… cùng đua tài trong tiểu cảnh “Gốm và Xuân”, một “điểm mạnh” bên cạnh tiểu cảnh “Đá và Xuân” ở đầu đường. Giữa những điểm mạnh ấy là những vùng chuyển tiếp. Khách tham quan được đặt chân trên những vùng cát trắng, được bước lạo xạo trên những đoạn đường rải đầy sỏi, thủng thẳng trên những nhịp cầu…
Đặc biệt, tâm điểm của con đường là bùng binh “bát quái” Nguyễn Huệ, tiểu đảo giữa bùng binh được bao quanh bởi đàn chó bện từ dây rừng. Năm chú chó quay mặt ra năm hướng như để đón khách đến với đường hoa. Bên trên là hàng cờ phướn ngũ sắc tung bay trong gió xuân. Trong khoảng lặng đó, vang lên tiếng nước reo từ thác nước bên cạnh. Phố thị oi bức như mát mẻ, trong lành hơn. Và như thế bức tranh xuân đã được hoàn thành với đủ đầy “những thanh sắc của trần gian”.
Điểm nhấn lễ hội này thu hút được đông đảo du khách. Mọi người ùa vào tham quan đường hoa. Con đường rộng thênh thang vậy mà giờ lại không còn chỗ chen chân. Ai cũng muốn là người đầu tiên “xông đất” đường hoa. Các bạn trẻ thì giành nhau chụp hình. Bác Văn, nhà ở cư xá Thanh Đa nói: “Đây là dịp cả nhà sum họp, vui chơi với nhau. Tết năm trước, hễ ngày nào rảnh là tôi lại ra đây chơi. Năm nay chắc cũng sẽ như thế thôi vì đường hoa quá đẹp mà!”.
Còn cô Victoria, một khách Mỹ đến du lịch Việt Nam, thì cứ luôn miệng xuýt xoa “It’s very nice!” (“Đẹp quá!”). Cô cho biết, đây là lần đầu tiên đến với đường hoa và không ngờ TPHCM lại có một “thông điệp” quyến rũ như vậy mỗi khi xuân về.
(HẢI MINH)
Báo Sài Gòn Giải Phóng - 27/1/2006