Trở lại   HOANGTUDEN CD CLUB > HỘI QUÁN TAO ĐÀN > Văn nghệ - Thơ ca

Chú ý

Văn nghệ - Thơ ca thơ gốc tre ... cũng được

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 21-12-2012, 12:07 PM
daotu's Avatar
daotu daotu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Senior Member
Xe lên cốt 2
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 282
Thanks: 1
Thanked 729 Times in 156 Posts
Biến số xe: Không ghi
Mặc định Tryyện ngắn viết đã lâu. "Những đóa hồng trắng"

Cũng ngày này giờ này phút này, cũng nơi góc đường này 1 chiều đầu đông, nó vẫn đứng đó trên tay là bó hồng trắng mười bông, đôi mắt nhòa nhạt nhìn giòng người vội vã trôi đi trước mặt để về với gia đình chuẩn bị cho 1 đêm Noel hạnh phúc,.
Nó lặng lẽ đặt bó hoa bên vệ đường, và thì thầm
-Anh ơi! Em về đây để đợi anh! Chạy chậm thôi đường nhiều xe lắm anh cẩn thận nhé, em sẽ đợi cho đến lúc anh ...tới đón em!
……
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Nó giận dỗi:
-Sao giờ này anh không đến đón em? Trễ mười phút rồi, Thôi anh về đi em không cần anh đón nữa.

-Đường đông quá anh chạy không nhanh được, với lại cuộc họp hôm nay quan trọng, chờ anh 1 chút nha em.
-không em không cần biết! Trong cơn giận dỗi của 1 cô gái mới lớn lại được chìu như nó thì như thế là không được. Nó cúp máy ngang rồi chạy đi….
Noel cũng trôi qua 1 ngày rồi 2 ngày, chiếc điện thoại trong tay nhưng vì sự tự kiêu, nó không cho phép mình gọi cho anh, mặc dù lòng vẫn trông ngóng tiếng chuông của anh.
Cuối cùng cũng là số điện thoại ấy gọi tới nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói ấm áp thường ngày của anh mà lại là giọng nói của mẹ anh.
-Con có phải là Quỳnh?
-Dạ cháu đây! Nó trả lời mà lòng đầy thắc mắc sao không phải là anh gọi
- Thiên mất rồi Quỳnh ơi! Tiếng nấc vang lên nghẹn ngào đầu dây bên kia, Nó hôn mê 2 ngày nay, vừa tỉnh là gọi tên con rồi trút hơi thở cuối cùng.
Nó chết lặng và cứ tưởng là đang nghe nhầm. Vụt đứng dậy chạy đi mà không còn kịp thời gian cho giọt nước mắt trào ra.
Kia là nhà xác, Nó thẫn thờ đứng lặng lẽ, vô hồn, chỉ cách anh 1 chút, anh nằm đó dưới tấm vải trắng, nhưng nó như vẫn nghe thấy anh gọi “ráng chờ anh 1 chút nhé, đường đông xe quá….!".....
Đau đớn đến tột cùng, nỗi đau lớn đến mức nó không khóc được khi nhìn chiếc xe tang từ từ đi qua nơi anh bị tai nạn chiều Noel ấy.
Mười bông hồng trắng cho mười năm, nó lặng lẽ ngồi xuống bên góc đường ấy.
Đừng vội anh nhé, em sẽ ngồi đây đợi cho đến khi anh tới! Đừng vội anh nhé!
Giọt nước mắt rơi giữa chiều đông!
__________________
Thương về Mẹ, anh nhè nhẹ tay ga
Nhớ về Cha, anh rà rà chân thắng

Tú 0938315161
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to daotu For This Useful Post:
SonKK (22-12-2012), jimmy nguyen (23-12-2012), jomoibiet (22-12-2012)
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạnkhông thể tạo chủ đề
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi Đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code thì Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:08 AM.


Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.