Tôi liếc nhanh nhìn anh. Nét mặt anh biểu lộ một vẻ thất vọng. ..... -Giờ đây,cả 2 cùng im lặng ngồi nhấm nháp ly cfe , giờ Tôi mới phát hiện cfe đen không đường, không đá thật đắng và thât tuyệt làm sao ...
-Tôi nói với anh , có khi nào làm các thủ tục hồ sơ xong rồi em lại quyết định thôi thi và học đến đó thôi ....không anh ?
Tôi phát hiện vẻ mặt thất vọng chợt ùa về sau nụ cười vui vẻ vừa còn trên môi đó...Nhưng vẫn còn dzư âm nụ cười vừa mới cười xong.
Song Tôi nghĩ, nó chỉ là những mảnh sự thật rời rạc, không nên nói ra lúc này ...nhưng phải nói ra để cả 2 cùng hiểu nhau , có những cái giận hờn thật đáng yêu và dzễ thương , có những cái giận hờn đến mức muốn nổ tung ...giận hờn giúp chúng tôi hiểu nhau hơn .
Mỗi lần giận nhau Tôi đều im lặng cúi đầu xuống nhìn đôi chân của mình , hoặc nhìn 1 hướng nào đó ....
Giận anh Tôi im lặng trong 1 khoảng thời gian , Tôi im lặng là anh biết Tôi giận anh liền , vì cái tính của Tôi hay luyên huyên nên ít khi chịu im lặng.
Làm sao anh có thể hiểu được cái quyết định đó của Tôi ...nó có lý dzo để suy nghĩ đó chứ.
Làm thế nào Tôi có thể tìm được ý nghĩa thật của đời sống ? Có phải đời sống vô ... vị
Làm sao Tôi có thể tìm được mục đích và sự thỏa mãn hoàn toàn cho đời sống ? .......
Nhiều khi Tôi muốn tách mình khỏi thế giới này, ... đúng là Tôi đừng bao giờ nhìn cuộc sống này qua lăng kính của sự thất vọng.....
Trong cuộc sống,có đôi lúc Tôi cảm thấy mệt mỏi không tin vào bất cứ việc gì nữa.
Con người dù mạnh mẽ thế nào rôì cũng phải thấy nặng nề,chẳng muốn nói chuyện hay tâm sự cùng ai.
Vậy cuộc đời có ý nghĩa, có mục đích chăng? Thế bản thân sự sống này ... cuộc sống quá trống rỗng, nên muốn tìm cho nó một ...mục đích và nỗ lực để làm mọi chuyện ,Cái loại mục đích này chỉ có thể có trong tư tưởng, không có chút thực tế nào cả, và khi mục đích được theo đuổi bằng một đầu óc khờ ngốc, ù lì, bởi một trái tim rỗng tuếch, thì cái mục đích đó cũng sẽ vô nghĩa mà thôi
Thật sự Tôi đang ở trong tình trạng ấy,trong lòng cảm thấy trống trãi,Không biết phải nói với ai.
Trong sâu thẳm tâm hồn thì Tôi mong có một người quan tâm Tôi lúc này,nhưng thực tế Tôi lại tự tay ném bỏ tất cả những sự quan tâm kia.Tình người,sự quan tâm có thật sự tồn tại trong cuộc sống này ? và có quan trọng không?
Cái sự gọi là muốn tách khỏi thế giới này khiến cho Tôi và gia đình dường như ngày càng có khoảng cách.
Tôi suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc và bạn bè, học hành, thời gian Tôi dành cho gia đình không nhiều,Tôi cảm thấy mình đã sai, thật thiếu sót, thật vô tình! Tôi thấy buồn nhưng sao lại càng muốn tách khỏi thế giới !
Bởi vì Tôi quá bất mãn với đời sống , cuộc đời quá vô vị, quá lòe loẹt hào nhoáng thùng rỗng kêu to, quá tẻ nhạt, làm hoài cùng một việc, cho nên muốn cái gì hơn thế, cái gì vượt qua những điều đang làm. Vì cuộc sống hằng ngày quá trống rỗng, quá trì trệ, quá vô nghĩa, quá nhàm chán, u mê đến mức không còn chịu nổi
Nhiều lúc cũng nghĩ được để trút gánh nặng bản thân thì tại sao lại phải nghĩ về nó ? tại sao không tiếp tục cuộc sống này . Cuộc sống có nhiều thử thách ai cũng vậy thôi . Chúng ta không sống lẻ loi 1 mình hãy tiếp tục cuộc sống ..... dzui dzẻ
__________________
Bố ạ, chúng con cũng thèm lắm cảm giác được ào vào lòng bố dù chỉ 1 lần
Có khi ngước mặt lên người ta bỗng chạnh lòng …
Nhưng nhìn xuống thấy ta còn may mắn …