Xem bài viết đơn
  #4  
Cũ 12-09-2012, 10:06 AM
ymhee's Avatar
ymhee ymhee vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
Xe đã lên hết cốt
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Đến từ: ...khoảng không gian giữa đất và trời...
Bài gởi: 402
Thanks: 285
Thanked 2.902 Times in 268 Posts
Mặc định

Hơn 4:30am đoàn người xuất phát từ bãi Rạng (nơi cắm trại) nhắm hướng mũi Đôi thẳng tiến…

Đó là một quãng đường ngắn nhưng cực kì khó đi, khó đi nhất trong các địa hình từ Đầm Môn ra đây bởi vì suốt chiều dài đoạn này là một trận địa đá tảng do thiên nhiên sắp đặt. Những khối đá to lớn với kích thước của những căn nhà xếp chồng lên nhau với đủ các dạng hình thù kì lạ, chúng nằm ngổn ngang dọc theo bãi biển với vài mảng rừng rậm rạp đan xen…

Leo lên trên một triền dốc đứng, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá phía bên trái, vịn tay men theo lối mòn với vách đá dựng đứng bên phải, đoàn người mò mẫm trong bóng tối của màn đêm, ánh đèn pin cứ lóe lên rồi lại vụt biến mất khi ai đó mất hút sau một tảng đá hoặc chui sâu vào một trảng cây rừng…

Đoàn người càng lúc càng đi sâu vào bãi đá, lúc này đoàn cũng tách thành nhiều nhóm nhỏ vì khả năng và sức lực mỗi người khác nhau…Nhóm HTĐ dậy sớm nhất mà lại đi trễ nhất, chỉ còn mỗi mình tôi theo kịp với đoàn đông (sau này mới bik là mọi người vì đi sau nên đã bị lạc, chú Ba phải quay lại dẫn mọi người lên)…

Đi được khoảng nửa giờ, đường đi thay đổi theo từng bước chân, có lúc vừa đang ở một khoảng trống rộng giữa 2 đỉnh đá thì đã chui tọt vào lùm cây bụi với lối đi chỉ vừa đủ một người đi lọt, người đi phải bò lom khom trong các tán cây một đoạn dài rồi lại đột ngột quặt sang một hướng khác phía sau một tảng đá to, nếu ko có người đi trước thì chắc chắn là ko thể tìm được lối ra…

Mò mẫm hết đoạn đường rừng đã lè lưỡi nhưng chưa ăn nhằm gì với đoạn cuối trước khi ra đến mũi Đôi, trận địa đá quả là thử thách khó nuốt nhất…muốn vượt qua đoạn này đòi hỏi người đi phải vận dụng tất cả các khả năng leo, trèo, bò, trườn cũng như một chút gan lì và chấp nhận mạo hiểm, đoạn đường này cũng là lúc mà các nhóm thể hiện rõ ràng nhất tính đồng đội vì có những đoạn nếu ko có sự hỗ trợ của bạn đồng hành thì chắc chắn sẽ có những thành viên ko thể vượt qua để đến được đích đến cuối cùng…

Trời đã sáng rõ hơn, bình minh vẫn chưa lên nhưng người đi có thể nhìn rõ mọi thứ và càng cảm giác rờn rợn mỗi khi nhảy qua một ghềnh đá hay leo qua một đoạn dốc nguy hiểm, đoàn người như một vệt màu đỏ (vì hầu hết đều mặc áo là quốc kì Việt Nam) rực rỡ trên nền đá xám, từng người từng người một vượt qua các chướng ngại vật cuối cùng, áo đã thẫm đẫm mồ hôi nhưng mặt mày ai cũng rạng rỡ vì biết rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ được đón những ánh bình minh đầu tiên của ngày hôm nay tại mũi Đôi…

Sát với đích đến, chợt vách đá dựng đứng ko thể trèo qua, đoàn người phía sau loay hoay tìm mà ko bik đường nào để đi tiếp, chợt chú Ba xuất hiện phía trên đỉnh các hòn đá từ phía bên kia và chỉ 1 khe hẹp phía dưới 1 tảng đá to bảo mọi người chui vào...hơi chút dè dặt nhưng chú Ba đã bảo thì lo gì, đoàn người lần lượt chui vào khe đá để vượt qua…bò dọc “căn hầm bí mật” ấy dẫn đến một hang nhỏ âm u với những khe nứt mà nước biển ùa vào trong hang theo mỗi cơn sóng, theo hướng ánh sáng phía trên lần theo triền đá ra ngoài, cảm xúc chợt vỡ òa khi trước mặt là biển cả bao la và mỏm đá nhô ra biển kia chính là mũi Đôi, điểm đến cuối cùng của chuyến hành trình này…

Một cột cờ với là quốc kì Việt Nam đang tung bay ngạo nghễ, một khối kim loại hình kim tự tháp sáng loáng phía trên mỏm đá, đó là nơi đánh dấu điểm chấm mốc cực Đông của Việt Nam…

Đoàn người tản ra khắp ghềnh đá, ngồi chờ đợi ánh bình minh lên, những tia nắng đầu tiên của ngày hôm nay trên dải đất hình chữ S này và càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi hôm nay là ngày 2-9, ngày Quốc Khánh nước CHXH CN Việt Nam…

Nhóm bạn phuot.vn xếp hàng hát quốc ca phía xa xa, đang đợi nhóm HTD trên mỏm đá cao nhất nhưng đã nghe quốc ca thì phải đứng nghiêm chào cờ chứ, bài Tiến Quân Ca hào hùng vang lên thật khí thế, nó cứ thế bay cao bay xa hòa vào biển cả mênh mông cũng như khoảng trời xanh bao la phía trên đầu, ánh bình minh chói chang đây rồi, hôm nay ánh nắng chợt ấm áp đến lạ và cảm xúc lại dâng trào, yêu đất nước này và tự hào vì mình là một phần của nơi đây…





Sau đó chắc chắn là màn tự sướng và tập thể sướng của mọi thành viên trong đoàn với nhiều tư thế và biểu cảm khó đỡ nhất có thể, cứ như thế kéo dài cho đến khi chú Ba bảo quay về bãi Rạng mới thôi (thật ra là vẫn chưa thôi vì trên đường về mọi người vẫn tranh thủ sáng tác thêm nhiều lắm)…

Quay về đến bãi Rạng mới khoảng 8:00am hơn một chút, anh em nhanh chóng thu dọn lều trại, dọn dẹp rác cũng như các chai nhựa mang theo để trả lại cho thiên nhiên sự trong lành như lúc ban đầu, rồi cứ thế ngồi nói chuyện chờ tàu vận chuyển hàng hóa cùng mọi người lên tàu về đất liền…



10:30am, con tàu bắt đầu rời bãi Rạng nhắm hướng Đầm Môn quay về, gió hiu hiu thổi, đoàn người rã rời, ngủ thẳng cẳng cả bầy lúc nào ko hay…



Gần 1:00pm, tàu cập cảng Đầm Môn, mọi người lên bờ, các đoàn chia tay nhau, kết thúc chuyến hành trình ra điểm cực Đông đầy gian nan nhưng vô cùng thú vị và tràn đầy cảm xúc này, hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo nhé các bạn của tôi ơi !!!
__________________
...luôn đạt được điều ta muốn và luôn muốn nhiều hơn...






To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to ymhee For This Useful Post:
Abu-108 (13-09-2012), Cê đê 90 (12-09-2012), LEMOTO (12-09-2012), cuabien (12-09-2012), jimmy nguyen (12-09-2012), let-it-be (12-09-2012), maiminh (12-09-2012), mandalat (12-09-2012), neverlovegirl (12-09-2012), rongdenxd (12-09-2012), tieuphuvivu (13-09-2012), trang11 (12-09-2012), vndrake (14-09-2012), wonghong (12-09-2012)