Xem bài viết đơn
  #2  
Cũ 06-09-2012, 10:47 AM
ymhee's Avatar
ymhee ymhee vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
Xe đã lên hết cốt
 
Tham gia ngày: Jan 2008
Đến từ: ...khoảng không gian giữa đất và trời...
Bài gởi: 402
Thanks: 285
Thanked 2.902 Times in 268 Posts
Mặc định ...tiếp theo...

Nhắc lại một chút khi đó là khoảng 1:30pm ngày thứ bảy 01/09, chúng tôi bắt đầu di chuyển từ khu vực chợ Đầm Môn nhắm thẳng hướng Đông tiến bước, thời tiết không thuận lợi vì cái nắng như đổ lửa đang thiêu đốt cả đoàn người…

Những cồn cát vàng trải dài như vô tận, to nhỏ đủ loại, vài lùm cây bụi, vài ngôi mộ cổ cùng một đàn bò chơ vơ giữa cái mênh mông của thiên nhiên…





Đoàn chúng tôi giờ có tổng cộng 37 người (5 anh em HTĐ và 32 thành viên phuot.com) với số lượng nữ xấp xỉ nam, nhìn thành viên đoàn bất chợt dấy lên trong đầu một suy nghĩ lo lắng cho hành trình vì sự cực khổ và gian truân của nó, không biết các bạn nữ có vượt qua được không…

Leo qua chừng 500m đồi cát, nhiều tiếng thở dốc đã xuất hiện, đoàn người trải dài theo chiều dọc với khoảng cách khá xa giữa người đi đầu và người cuối, đoàn phuot.com đi người không (có nghĩa là phần lớn đồ đạc họ đã gửi tàu chở ra điểm cắm trại, chỉ mang theo nước uống cho hành trình đi bộ) nên họ khá nhẹ nhàng, không như các chàng trai HTĐ chúng ta, bật mí ba lô cho mọi người hãi xem nào : 5 chiếc ba lô căng cứng với đồ dùng cá nhân mỗi người (có ông đem 3 đôi giày mới hãi chứ), ngoài ra còn có 3 lít nước, cùng một gói to đồ ăn cho chuyến đi bao gồm 1 túi bánh mì, 2 hộp mì gói, xúc xích, chả bông, chả lụa, nước nấu mì và cả chiếc lều cho 5 người nữa chứ, tuy nhiên vì đã xác định đi để trải nghiệm, để chịu cực và cho sau này có chuyện mà kể nên cả nhóm cắn răng bước tới, mặt ko hề biến sắc và miệng luôn mở rộng cho nụ cười hiện hữu trên môi (thật ra đây là một cách thở đặc bik của ae để ng ta tưởng vẫn đang cười)…



Rồi có lẽ ông trời thương tình 5 chàng trai mà tắt đi cái nắng buổi trưa hè, trời dịu mát với gió hiu hiu từ phía biển thổi vào, vượt qua khoảng 1km thì biển hiện ra mênh mông bát ngát trước mắt mọi người, bãi cát dài trắng mịn uốn quanh phía dưới chân chúng tôi, cả bọn ùa chạy xuống chụp hình mỏi cả tay…



Đầm Môn mới nên thơ và dịu dàng làm sao…

Chú Ba Thanh nhắc mọi người nên đi tiếp vì hành trình còn dài phía trước…làm cả đám tạm gác sự sung sướng mà bước tiếp con đường…
Nhắc đến chú Ba thì có lẽ phải nói một chút về chú, đến bây giờ thì các tour cực Đông chỉ có chú là người dẫn đường, chú bảo gia đình chú vào đây sinh sống cũng đã lâu, mấy năm gần đây có nhiều người thành phố xuống nhờ dân ở đây dẫn vào cực Đông, chẳng ai bik và rành đường hơn chú, lại sợ mọi người đi lạc nên chú dẫn vào, riết thành ra hướng dẫn viên lúc nào ko hay…

Là một người đàn ông trung niên với nét phong trần và dấu vết của thời gian hằn rõ lên khuôn mặt, nếu ko tiếp xúc có lẽ sẽ có cảm giác sợ sợ, tuy nhiên ngược với bề ngoài ấy, bên trong chú Ba là một trái tim tận tuỵ đến lạ lùng (phần sau sẽ nói rõ hơn về điều này), chú hiền lành, chất phác và luôn cười nói với mọi thành viên trong đoàn, có chú Ba đi chung dường như mọi lo âu đã được san sẻ đi hết bảy, tám phần, hai phần còn lại là cái ba lô trên lưng mà thôi…

Đi hết khu đồi cát, cả đoàn tiến vào một kiểu địa hình mới đó là khu rừng cây bụi, khu vực này cây cối ko cao nhưng rậm rạp kinh khủng, lối đi chỉ vừa đủ cho 1 người và luôn phải cúi đầu nếu như ko muốn bị cành cây móc vào mặt, lại lên dốc rồi xuống dốc, đi lâu như vậy chứ chú Ba nói nhỏ là chưa được ¼ đường..

Qua khu rừng nhỏ đó sẽ tới một con đường chạy dọc sườn núi, con đường này nghe chú Ba nói là của cty du lịch nào đó mở đường vào khu du lịch sắp xây dựng phía trong nhưng sau một mùa mưa năm ngoái thì đường bị sạt lở gần như hoàn toàn nên giờ lại bỏ hoang như thế…đi bộ dọc theo con đường, đúng là nước mưa đã xói mòn và chia cắt con đường thành nhiều mảnh nhỏ, có những đoạn sâu hoắm nhìn xuống đen ngòm ko thấy đáy, may mà đi ban ngày, đi ban đêm thì hơi căng với đoạn này…



Khi đoàn người bắt đầu cảm giác kiệt sức thì như một phép lạ, bên vệ đường xuất hiện một khu giải khát với đầy đủ tiện nghi chào đón những lữ khách chinh Đông…

Nói cho văn vẻ thế thôi chứ đó là chòi lá chừng 9 mét vuông với 1 cái bàn và 2 thanh gỗ gác lên 4 cục đá làm ghế ngồi, trên bàn bày ra 1 số nước ngọt và nước suối, thế thôi nhưng đối với chúng tôi đó cũng đã là thiên đường chốn này roài…

Hỏi ra mới bik đây là gia đình em của chú Ba, gia đình chú lập trạm nghỉ chân này cho các đoàn khách đi cực Đông, lại những nụ cười thân thiện cùng những câu chuyện về các chuyến đi của các đoàn đi trước, phần vì mệt, phần vì nghe chuyện hay quá nên cả đám lại phè hết cả ra đấy, chỉ khi chú Ba nhắc lên đường mới lại quảy ba lô mà đi…Đi thêm hơn 2 km thì đến được nhà chú Ba, một căn chòi lắp ghép bởi cây, tôn và các miếng ván tạm dưới lùm cây xanh mát, phía biển là một bãi đá với nhiều hình thù kì lạ và phía trên đỉnh núi lại là một tảng đá to chênh vênh giữa trời, nhìn quang cảnh cứ như sơn trang của một vị cao nhân tiền bối nào ẩn cư trong phim kiếm hiệp xưa…

Tại đây đoàn gặp 1 đoàn nữa gồm 14 người xuất phát từ buổi sáng hôm nay, đoàn này có tua-gai là 2 đứa con và vợ của chú Ba, thì ra cả gia đình chú giờ đều đã là những người hướng dẫn các lữ khách vào điểm Cực…

Đoàn người lại tiếp tục di chuyển, nối đuôi nhau như một con rắn dài men theo lối đường mòn…Bây giờ thì đoàn đã vào khu rừng rậm, cái khoáng đãng, mát mẻ của vùng ven biển biến mất mà thay vào đó là sự ngột ngạt của cây rừng âm u, không khí dường như không đủ cho hơn 40 con người nên tiếng hít thở nghe rất rõ ràng, mùi lá mục xộc vào mũi, bọn côn trùng cứ thế vo ve và đâu đó tiếng sột soạt của một loài sinh vật nào đó làm tất cả giật thót người, rừng và những phần còn lại của rừng cứ thế bao phủ, hù doạ đoàn người trong nó…



Hơn 5:00pm, chú Ba ra hiệu nghỉ chân để chuẩn bị cho chặng cuối cùng vượt 2 đỉnh núi đến điểm cắm trại…

Nhìn lại cả đoàn, bơ phờ tơi tả hết cả roài, chân tay đã xuất hiện nhiều thêm những vết xước chẳng hiểu tại sao, chiếc áo mặc từ sáng đến giờ cũng đã mấy bận ướt rồi lại khô và cái ba lô đã trở nên nặng hơn bao giờ hết…

Cắn răng bước tiếp đoạn đường núi, trời bắt đầu sập tối làm hành trình càng trở nên khó khăn hơn, trong rừng tối nhanh lắm, chừng 15p là đã mò mẫm hết cả rồi, ánh đèn pin bắt đầu xuất hiện, tiếng gọi nhau í ới vì sợ lạc, mà dễ lạc thật vì đoạn đường này có nhiều ngã rẽ bất ngờ nếu như ko có ng dẫn đường thì sẽ rất khó khăn để xác định lối đi đúng…

Mấy bạn nam bên phuot.com bắt đầu hát vang để giải toả tâm lý cho các bạn nữ (hay cho chính các bạn ấy nhỉ?), hát từ A-Z các bài hát, cho đến khi khàn cả giọng mà vẫn chưa đến nơi, con đường giữa các tán cây vẫn cứ thế hun hút dài vô vọng, cứ thế lên dốc rồi xuống dốc, leo rồi lại đu thả người xuống, sự lo lắng bắt đầu hiện lên khuôn mặt nhiều thành viên trong đoàn…



(Đoàn người có đến được điểm cắm trại an toàn hay ko ? họ sẽ vượt qua đêm tối ấy như thế nào khi dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ mưa lớn ? Hãy theo dõi tiếp ở phần sau…)
__________________
...luôn đạt được điều ta muốn và luôn muốn nhiều hơn...






To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 25 Users Say Thank You to ymhee For This Useful Post:
1stLady (06-09-2012), Abu-108 (06-09-2012), Cê đê 90 (06-09-2012), DRAGON76 (06-09-2012), HP_Rolls Royce (06-09-2012), LEMOTO (06-09-2012), Tandold (11-09-2012), besuabodh (09-09-2012), cuabien (06-09-2012), diephoangphuong (06-09-2012), hung_cattuong (06-09-2012), jimmy nguyen (06-09-2012), let-it-be (08-09-2012), maiminh (07-09-2012), mandalat (12-09-2012), mobinam (07-09-2012), neverlovegirl (06-09-2012), phuongibst (07-09-2012), rongdenxd (06-09-2012), sonbenly (08-09-2012), thehuy (07-09-2012), tieuphuvivu (12-09-2012), trang11 (12-09-2012), vndrake (06-09-2012), wonghong (06-09-2012)