Tôi đã đi nhiều nơi, viết nhiều về các vùng đất, con người, sự hùng vĩ của thiên nhiên hoặc cái tình người của những nơi mà tôi đi qua. Nhưng, tôi chưa bao giờ viết về Sài Gòn, về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Sài Gòn, tên cũ của TP.HCM trước đây, là nơi gắn liền với sự phồn hoa, tráng lệ. Với nhiều người, Sài Gòn là vùng đất hứa, là cơ hội và cũng ẩn chứa nhiều hiểm nguy. Sài Gòn có nhiều bộ mặt là thế.
Với những người tha phương cầu thực, Sài Gòn là vùng đất của sự đổi đời. Với các bạn sinh viên, Sài Gòn là vùng đất của tri thức, của sự hiện đại và cũng là vùng đất nhiều cơ hội. Và với rất nhiều người khác, Sài Gòn đều có 1 định nghĩa riêng của họ. Tất nhiên, tôi, người Sài Gòn “gốc”
, cũng có 1 Sài Gòn của riêng tôi.
Sài Gòn của riêng tôi rất bình dị, không có sự phồn hoa, tráng lệ, không có cảnh tấp nập và hối hả. Sài Gòn trong tuổi thơ tôi là những buổi trưa theo lũ bạn qua Nhà Bè câu cá, Nhà Bè là tên gọi chung của Quận 7 và huyện Nhà Bè khoảng trước năm 1992. Ngày xưa Nhà Bè hãy còn “mùi ruộng” lắm, không có nhà cao tầng, không có Phú Mỹ Hưng. Nhà Bè ngày xưa chỉ có rau muống, lau sậy và vô vàng là cá đồng. Tôi vẫn thèm cái ngày xưa của Sài Gòn, ngày xưa Sài Gòn không nhiều xe cộ, không nhiều lô cốt như giờ. Bọn nhóc như bọn tôi có thể đi lang thang “hang cùng ngõ hẻm”, chơi năm mười mà không phải lo sợ bị xe “tông”. Tôi vẫn còn nhớ những đứa bạn, khóc ngon lành vì cả buổi không tìm được 1 đứa cuối cùng khi chơi năm mười. Còn đứa cuối cùng đó vẫn vô tư trốn…ở nhà và đang nhào vô những cuộc chơi khác, bỏ mặc đứa bạn đang bơ vơ tìm mình. Đúng là trẻ con, vô tư thật…..
Sài Gòn có nhiều con hẻm. Tôi không nhớ hết đã đi qua biết bao con hẻm của Sài Gòn. Hẻm của Sài Gòn đa dạng lắm. Có những con hẻm lên xuống, uốn lượn như đường Đà Lạt. Có những con hẻm nhỏ chỉ bằng 1 người đi. Và lại có những con hẻm, chỉ nghe đến tên hẻm thôi đã sợ, không dám đi vào. Nhưng, tôi là đứa rất thích những con hẻm của Sài Gòn. Tôi thường hay bỏ cả buổi, lang thang, chui tọt vào và lần mò đường đi của các con hẻm. Thông thường, khi đến 1 nơi nào đó, chúng ta thường đi vào các chợ để biết cuộc sống nơi đó thế nào. Riêng Sài Gòn, theo tôi, các con hẻm mới đúng là Sài Gòn “chính cống”. Mọi hình ảnh của Sài Gòn đều tái hiện và thu nhỏ vào các con hẻm. Ở nơi các con hẻm nghèo, cuộc sống như phơi bày ra trước mắt. Mọi người đều biết lẫn nhau, quan tâm và giúp đỡ nhau. Đôi khi cãi nhau, “chửi” nhau ỏm tỏi nhưng cãi đó rồi lại huề đó, không tị hiềm, ganh ghét. Rồi có những con hẻm, khi đi vào, tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng và cô đơn. Những con hẻm đó đều là các nhà kín cổng cao tường, cửa lúc nào cũng đóng kín mít, không 1 bóng dáng của cái gọi là “hơi người”.
Tôi, người Sài Gòn, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn….
(Còn tiếp)
__________________
Nhìn CD vẫn còn thèm làm sao...là sao....
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Cho chừa cái tội.....