PDA

Xem bản đầy đủ : ...dường như ta chưa đã...


ymhee
02-03-2009, 06:45 PM
Heya, vậy là mình đã đi trên con đường “nghiện ngập” này tròn 1 năm rồi…
Cũng thời điểm này năm ngoái, ta tự đánh dấu ngày sinh nhật bác Trịnh bằng một em Benly đầu 13 zin zỉn zìn zin…
Ta bắt đầu lần mò trên Google tìm những thông tin về “chất gây nghiện” ấy và vô tình ta tìm được trang chủ hoangtuden.com…trang web cho những “con nghiện” như ta…
Người xưa nói đúng, cái sự nghiện đã đi vào rồi là khó mà rút ra được…
Ngày đầu tiên lần mò ra café Cây Si, hồi hộp và e dè đến lạ dù rằng đó dường như là 2 cảm giác mà ngay từ khi sinh ra ta đã bị thiếu…
Quán hôm đó được cái rất đông…người ra kẻ vào nườm nượp nhưng may là mình không quen ai…yeah…vừa hên có tiếng hét thất thanh “ hey…CêĐê” (sau này ngẫm lại chắc là Tuấn rocker hú đây)…tấp vô, để xe, bước sang đường và ngồi vào bàn…
Đang thế kỉ 21, giữa Sài Gòn mà cứ tưởng như quay về thời vua Arthur và nơi đây là lúc ta tham gia hội của những Hiệp Sĩ Bàn Tròn năm xưa…đâu cần gươm, đâu cần giáp trụ, cũng chẳng cần những lời tuyên thệ trong không khí trang nghiêm nơi đại sảnh của tòa lâu đài Camelot nguy nga…chỉ vài câu chào hỏi, vài cái bắt tay, cùng vô số nụ cười trên những khuôn mặt có vẻ “già già” và “bụi bụi” kia…ta đã là “hiệp sĩ”…
Hôm ấy được giới thiệu toàn bộ anh em của hoangtuden đang có mặt tại quán nhưng thú thực chỉ nhớ được có mấy người…anh Mỳ vì chưa gì đã “cải biên” cái nick Ymhee thành ra Eo Chang Hy…anh Jim và anh Tunbo vì hôm đó 2 anh đãi sinh nhật…anh Mẫn vì anh chạy con Rì-Cọp và hay dựng trước nhà mình…anh Vinh và anh Thehuy vì là “trùm” diễn đàn…Cuabien vì là người đầu tiên mình “8” trên mục thành viên tự giới thiệu…anh Đạt vì đã từng đối đầu trên sân bóng…sau đó khi đến quán bên Thanh Đa thì nhận ra thêm Nghĩa rờ-tắc vì học cùng trường…mọi chuyện cứ thế diễn ra nhịp nhàng để rồi chẳng bao lâu sau đó, ta chẳng thể quên tên một ai…
Khi tiệc sinh nhật anh Jim và anh Tunbo mới được vài lần lên chai thì cũng là lúc Hee xin phép anh em để trở về sân Tao Đàn làm nghĩa vụ với đội bóng…Tiếc lắm, nhưng Hee tin sẽ còn những lần sau…
Và mình đã đúng…
Hoangtuden.com như một chất keo đặc biệt, nó kết dính mọi thành viên của trang web một cách vô tình thông qua các hoạt động trong nó…Một năm trôi qua. Hee đã dần tham gia từ vị trí của một thành viên mới để đến bây giờ những hoạt động ấy đã là mặc định trong cái list hoạt động vốn đã dày đặc chương trình của Hee tui…Nhờ chất keo ấy mà dường như mọi hoạt động của diễn đàn đều mang một sức hấp dẫn đến lạ…Để rồi mọi sự kiện đều là những ngày vui…
Là kẻ ham chơi thích rong ruổi đây đó, với biết bao trang web, nhóm họp đã tham gia nhưng ngay từ ngày đầu tiên ta đã có một cảm giác đặc biệt, cảm giác ấy cho Hee tin rằng đây sẽ là nơi ta dừng chân, ta ở lại với niềm đam mê cùng những chuỗi ngày hạnh phúc đang chờ ờ phía trước…Một năm trôi qua, cảm giác ấy vẫn đúng…
Một năm trôi qua, con xe zin zỉn zìn zin ngày nào giờ đã khác, lột xác, thay đổi hình hài để giờ đây trở thành 1 “chiến binh” thực thụ về cả “thể xác” lẫn “tâm hồn”…biết bao tâm huyết của ta đã được gửi gắm vào đó và giờ là lúc ta cảm thấy mãn nguyện…Dẫu biết cuộc chơi còn nhiều khó khắn, dẫu biết chưa thể quen với cái cảm giác mà khi ra đường thì “dù bạn không sao nhưng mọi người vẫn cứ thích nhìn…con xe”…hehehe…nhưng ta tin là ta đã đang đi đúng đường, con đường mà ta biết ta không độc hành…
Một năm trôi qua, nhật ký hành trình của riêng ta ngày càng dài ra, song song với đó là biết bao người bạn mới…Họ giúp ta hiểu thêm về cuộc đời, về tình người…Họ cho ta cảm thấy xứng đáng vì những gì mình đã bỏ ra để vun đắp…Những buổi café, những trận bóng đá, hay những giải bida và đặc biệt là các tour ở mọi thể loại (du lich, khám phá, từ thiện…)…Nó cũng mang đến cho ta một định nghĩa, một chú giải khác về khái niệm “say” và với khái niệm này ta nguyện được say cả ngày…
Một năm trôi qua, lại một lần nữa kỷ niệm sinh nhật bác Trịnh, ta cũng thế…sinh nhật không ồn ào, không khoa trương nhưng vẫn đông vui và ý nghĩa…Cám ơn những người “bạn” của tôi, những gì các bạn dành cho tôi sẽ luôn là động lực để Hee bước tiếp trên con đường đã mà mình đã chọn…để được vui sống, để được chia sẻ, để cùng xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta sẽ lớn thêm ra và ngày nào đó biến thành đô thị cho mọi người…


Thân ái 280209…

ernesto
02-03-2009, 10:42 PM
chà, chú này viết văn hay thật, nói được những gì tui muốn nói, biết rằng không có gì là hoàn hảo, nhưng với diễn đàn này tôi thật sự cảm thấy niềm đam mê của mình được nuôi dưỡng một cách đầy đủ nhất. Mới ngày nào y chang chú, cũng bỡ ngỡ chả quen ai hết, tới giờ thì ... nhìn mặt nhau chán không chịu đươc, vì gặp nhau nhiều dã man ... hehe. Không thể quên những con đường xa mịt mù nhưng vẫn thấy vô cùng an tâm vì bên cạnh mình luôn là các anh em, cảm giác thật sự đặc biệt ...
Đồng chí Hải này ngày gặp ở cây Si thấy rất vui, 2 thằng là 2 đối thủ đá banh với nhau chết bỏ, hóa ra lại chung thêm niềm "mê muội " này nữa, hehe, so fun ...
kết luận: viết hay lắm đồng chí, phát huy tiếp đêeeeee, nuôi dưỡng em xe thân iu kỹ nhé, chúng ta còn đi nhiều, đi để thấy cuộc sống muôn màu ... life's beautiful!!!

Kitty
03-03-2009, 01:04 AM
Anh Hải viết văn hay quá, đọc nghe đầy cảm xúc.Cho e xin tiếp mấy dòng để viết về cảm xúc của e nha.
E cũng giống như ymhee của 1 năm về trước. Cũng chỉ là một thành viên mới gia nhập đại gia đình HTD chỉ 2 tháng nay thôi.Cảm giác của những ngày đi tour đầu tiên vẫn còn dư âm đâu đó.Một đứa hơi bị rụt rè khép nép bởi vì xung quanh đa số là mấy anh, anh nào cũng râu ria, mặt thì hình sự làm e sợ. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì khác hẳn với vẻ bên ngoài mà e đã nghĩ.Bây giờ thì HTD đã như một gia đình thứ 2 của e. Nơi có những anh chị em cùng đam mê rong đuổi trên những chuyến đường dài, có những tấm lòng thích làm từ thiện, có những lina gần gũi hòa đồng nữa.......HTD thân yêu.

mickey
03-03-2009, 01:37 PM
Anh Hải viết văn hay quá, đọc nghe đầy cảm xúc.Cho e xin tiếp mấy dòng để viết về cảm xúc của e nha.
E cũng giống như ymhee của 1 năm về trước. Cũng chỉ là một thành viên mới gia nhập đại gia đình HTD chỉ 2 tháng nay thôi.Cảm giác của những ngày đi tour đầu tiên vẫn còn dư âm đâu đó.Một đứa hơi bị rụt rè khép nép bởi vì xung quanh đa số là mấy anh, anh nào cũng râu ria, mặt thì hình sự làm e sợ. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì khác hẳn với vẻ bên ngoài mà e đã nghĩ.Bây giờ thì HTD đã như một gia đình thứ 2 của e. Nơi có những anh chị em cùng đam mê rong đuổi trên những chuyến đường dài, có những tấm lòng thích làm từ thiện, có những lina gần gũi hòa đồng nữa.......HTD thân yêu.

hic, đọc bài của anh Hải và Trúc làm mình cũng nhớ lại hơn 1 năm về trước, Trúc ơi đừng rụt rè khép nép nữa nha, giờ thì Trúc quen hết rồi k còn sợ nữa chớ, hì hì